Chương 49: Mì Của Tam Lang

270 30 0
                                    

Diệp Ẩn tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường thân thuộc. Chắc là Phi Nguyệt đã đưa nàng về. Vươn vai một cách sảng khoái, Diệp Ẩn tràn đầy sức sống bước xuống giường, nhiều ngày rồi nàng không được ngủ ngon mà. Bây giờ sắc trời cũng đã dần sụp tối. Truân thuật sự lại khá vắng vẻ. Hỏi ra thì mọi người đều đi làm nhiệm vụ mới cả rồi. Diệp Ẩn có chút ỉu xìu vì không được gặp Tổng Tư.
Đang mê man suy nghĩ xa xôi, bỗng Diệp Ẩn đâm vào một bức tường thịt, hoa hoa lệ lệ ngã xuống.
- Ai u, là ai đân trúng bổn cô nương. Không nhìn thấy đường à? Mắt mù hay sao hả? Đi đường không biết xem lộ a? Ai a? Đứng ra a?
Nói nửa ngày không thấy người, Diệp Ẩn xem hữu nhìn xem, người đâu?
- Kỳ quái người đi đâu vậy?
Diệp Ẩn ăn đau la oai oái, nhưng khi nàng nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai.
- Muốn nói gì thì làm phiền ngươi đứng lên trước.
Một cái trầm thấp có chứa từ tính thanh âm từ phía dưới truyền đến, Diệp Ẩn đi xuống vừa thấy, cả kinh vội vàng nhảy dựng lên, một cái nam tử từ trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người hôi, sửa sang lại một chút quần áo. Trời đánh chết nàng đi, tên này là Tam Lang a...
Quen biết lâu như vậy nhưng đếnnbây giờ nàng mới có dịp tìm hiểu một chút hắn cao gầy dáng người, anh tuấn khuôn mặt, như kiếm giống nhau lông mày, sắc bén ánh mắt, cao thẳng cái mũi, gợi cảm môi mỏng, chậc, cũng là một cái mỹ nam tử.
- Ngươi làm gì muốn đâm ta a?
Bất quá mỹ nam tử cũng không thể đâm nàng a!
- Thứ nhất không phải ta đâm ngươi, mà là ngươi đâm ta, thứ hai ta không phải kêu ai. Ta là Tam Lang.
- Ai chẳng biết ngươi là Tam Lang, khỏi cần giới thiệu.
Diệp Ẩn bĩu môi dè bỉu hắn.
- Này, ngươi đâm trúng ta không xin lỗi cũng thôi đi, lại còn xỉa xói ta nữa à?
Tam Lang giận dữ phản bác. Nữ nhân này, đúng là không nói lí lẽ. Hắn lúc trước chắc điên rồi mới thấy nàng thú vị.
- Ta cứ như thế đấy? Làm gì được nhau?
Diệp Ẩn vểnh mặt cãi lí.
- A, hay là ngươi thích nhào vào lồng ngực ta??
Tam Lang bỗng nhiên nổi hứng đùa cợt Diệp Ẩn.
Bên này Diệp Ẩn vừa nghe thiếu chút nữa sặc chính mình nước bọt, nàng đề phòng nhìn Tam Lang, bất giác lùi ra sau.
- Con mắt nào của ngươi thấy?
- Hai con mắt của ta đều thấy.
- Ngươi...ngươi...
- Ta làm sao??
Ọcccc...ọc.....âm thanh rất chi đúng lúc và phản chủ vang lên từ cái bụng nhỏ của Diệp Ẩn. Nàng xấu hổ hai tay ôm bụng, quẫn bách nhìn sang Tam Lang. Thấy hắn đang che miệng vụng trộm cười nàng, Diệp Ẩn mặt lại đỏ không thôi.
- Nếu đói rồi thì xuống bếp đợi ta, ta nấu cho ngươi bát mì.
Tam Lang nhìn nàng xấu hổ thì cực kì vui vẻ. Lửa giận cũng bay đi mất, hắn hoà nhã đề nghị.
- Ngươi biết nấu ăn sao?
Diệp Ẩn tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.
- Này, Tiểu Ly, ngươi có thể bớt coi thường người khác được không? Không cần thì thôi, ta đỡ tốn công nấu, hừ.
Tam Lang hừ lạnh, quay người tính rời đi.
Diệp Ẩn nhanh chóng túm lấy tay áo Tam Lang, cười xuề xoà hướng hắn nịnh nọt.
- Ai da, Tam Lang đại nhân, ngươi đừng giận, tức giận có nếp nhăn, không tốt cho khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của ngươi.
Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Diệp Ẩn đã tự phỉ nhổ chính mình.
Khoé môi Tam Lang khẽ nhếch khi nghe Diệp Ẩn nịnh nọt, bộ dạng hệt cún con đang lấy lòng.
- Muốn ăn thì ngoan ngoãn đợi ta ở trong phòng. Nấu xong ta đem đến cho ngươi.
Nói xong, Tam Lang đi thẳng.
- Oa, Tam Lang đại nhân là nhất nha.
Nếu lúc này Tam Lang quay lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Ẩn ánh mắt giảo hoạt, hoá thân thành cáo.
Khoảng qua nửa canh giờ, Tam Lang bưng tới một chén mì trứng điều.
Hai cái tròn tròn túi tiền trứng gà, bốn năm phiến lá xanh cải thìa, bảy tám viên tiểu hương hành, vài giọt màu vàng nhạt dầu mè, một đại thốc màu trắng mỏng bẹp thật dài thủ công mặt, dùng sứ Thanh Hoa chén đựng đầy, phiêu tán ra nhàn nhạt mặt, trứng cùng hạt mè mùi hương, đơn giản mì nước, sắc thái rõ ràng, thập phần có sinh hoạt hơi thở. Diệp Ẩn thầm nuốt nước miếng. Ngay lập tức vồ lấy bát mì, ăn lấy ăn để.
- Ăn từ từ, không ai tranh với ngươi đâu. Chẳng biết sao Tổng Tư lại thích loại nữ nhân như ngươi.
Tam Lang nhìn Diệp Ẩn như ma đói đầu thai, không khỏi chọc ghẹo.
- Ặ...ệ.....a... (Mặc kệ ta).
Diệp Ẩn do đang tập trung ăn uống nên cũng không thèm chấp nhất Tam Lang.
Giải quyết xong bát mì, Diệp Ẩn hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ, giơ ngón cái lên với Tam Lang.
- Tam Lang, sau này ngươi có thể mở tiệm mì, chắc chắn sẽ rất đắt khách.
- Ta mới không thèm mở tiệm mì.
Tam Lang cao ngạo phản bác. Nhưng nghe được Diệp Ẩn khen ngợi đáy lòng hắn cũng không khỏi vui vẻ.
- Tiểu Ly, có muốn ra ngoài dạo không?
Chẳng biết sao, Tam Lang lại thốt lên lời đề nghị này, nói xong rồi hắn cảm thấy mình thật hồ đồ, đây là nữ nhân của Tổng Tư đấy, Tam Lang cúi gầm mặt, thỉnh thoảng liếc trộm biểu cảm của Diệp Ẩn.
- Ân, đồng ý. Đợi ta tắm rửa xong chúng ta cùng đi.
Diệp Ẩn vui vẻ đồng ý, ăn rồi đi dạo một chút cho tiêu hoá cũng không tệ, hôm nay không gặp được Tổng Tư, nàng đang sợ chán muốn chết đây.
- Được, ta cũng đi thay y phục. Gặp lại sau.
Tam Lang rất ngạc nhiên khi nghe Diệp Ẩn đáp ứng. Hắn chăm chú nhìn biểu cảm của nàng, thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm nàng cũng chỉ suy nghĩ bình thường thôi.

~~~~~~~~~~~~~~∆∆∆~~~~~~~~~~~~~~~
Bỗng như thấy lười quá.~~~

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ