Chương 36: Ác Quỷ Trong Nàng Thiên Sứ

306 32 0
                                    

Ngày thứ hai đêm khuya, đã đến lúc đóng cửa, A Cúc bởi vì trúc xuống tiên sinh vẫn chưa về mà lo âu bất an, nàng nhìn A Cúc, lại nhiều lần muốn nói ra thật tình, lại cũng không biết nên như thế nào mở miệng.
Đang lúc do dự , lại thấy ngoài cửa rèm động một cái, một bóng người quen thuộc đi vào. Nàng kinh ngạc nhìn người vừa tới, lại là bình gian Tam Lang, chợt nhớ tới hắn tối hôm qua đã nói, như vậy hắn...
Còn không chờ nàng nghĩ rằng càng nhiều, Tam Lang chạy tới rồi A Cúc bên người, xanh cả mặt móc ra cái đó túi vải. A Cúc nhìn một cái cái đó túi vải, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sắc mặt trắng hếu rung giọng nói.
- Hắn, hắn...
Tam Lang hội ý gật đầu một cái.
A Cúc sắc mặt càng trắng bệch, chậm rãi đưa tay ra, nhận lấy cái đó túi vải, sâu xa nói:
- Là ngươi?
- Xin lỗi, là ta.
Tam Lang trên mặt thoáng qua một tia thống khổ.
A Cúc trên mặt vẻ mặt biến đổi không ngừng, làm người ta giật mình chính là, nàng cũng không có cãi lộn, cũng không có đối với Tam Lang vừa đánh vừa chửi, ở một tia thần tình phức tạp thoáng qua sau khi, nàng lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chẳng qua là khẽ thở dài một hơi. Thấp giọng nói.
- Không nghĩ tới ngày này vẫn phải tới.
Nghe khẩu khí của nàng, tựa hồ đã sớm biết chồng của nàng chuyện, nàng giương mắt nhìn một cái Tam Lang, lạnh lùng nói.
- Ta không trách ngươi, đây là hắn mệnh.
Tam Lang tựa hồ không ngờ tới nàng là như vậy một cái phản ứng, không biết phải nói cái gì.
- Ngươi đi đi.
A Cúc quay đầu, hạ lệnh trục khách.
- Mặc dù ta không trách ngươi, chẳng qua là, ta sau này cũng không muốn gặp lại ngươi.
Tam Lang nghe vậy thân thể run lên, im lặng một hồi, xoay người mà ra.
- Tiểu Ly, tiếp theo nhờ ngươi, ta muốn nghỉ ngơi rồi.
Nàng tavừa nói, một bên hướng bên trong phòng đi tới. Ẩn chạy theo giúp đỡ nàng ta vào phòng.
Nhìn nàng cái bộ dáng này, trong lòng của nàng có chút ê ẩm, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút. A Cúc nhìn qua tựa hồ cũng không muốn báo thù các loại, thế mà lại động tình với Tam Lang, lại xuống tay giết hắn. Trai Đằng Nhất  sau đó lại muốn giết nàng ta, nhờ Ẩn mà nàng ta xem như toàn mạng.
Trong mắt nàng lộ ra thần thái phức tạp, bước nhanh đi ra ngoài.
- Tam Lang tiên sinh...
- Tiểu Ly, ngươi có chuyện gì sao?
Tam Lang quay lại, nhìn nàng lộ ra nụ cười nhạt, chỉ là nàng cảm thấy nụ cười này quá mức giả dối.
- Tam Lang tiên sinh, nhờ ngươi đưa cái này cho Tổng Tư giúp ta, dặn hắn uống đúng giờ, bên trong có mảnh giấy chỉ dẫn cách uống.
Nàng chìa ra lọ thuốc, Tam Lang nhanh chóng cầm lấy, cất vào trong áo.
- Tiểu Ly, ta thấy ngươi nên đến thăm Tổng Tư, hắn....
- Ta đã rõ, không cầ Tam Lang tiên sinh nhọc lòng lo lắng...
Nàng cắt ngang lời hắn. Nàng đang cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn tiến lên bóp cổ hắn. Hai bàn tay nhỏ nhắn cơ hồ đã bị nàng nắm đến trắng bệch ra.
- Tiểu Ly, ta biết ngươi còn trách ta về việc trồng của A Cúc.
"Ta không phải là trách mà là ta muốn giết ngươi" đây là tiếng lòng của nàng, sự nhẫn nhịn của nàng đã sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.
- Nếu Tam Lang tiên sinh đã nghĩ như vậy ta cũng mệt mỏi để mà giải thích. Hi vọng sau này ngươi nên tránh xa A Cúc càng xa càng tốt, đừng bao giờ đến đây nữa. Nếu không, ngươi cũng đừng trách ta.
Nàng lạnh lùng nhìn thẳng hắn, giọng điệu âm lãnh cảnh cáo hắn, sau đó cũng không nhìn đến biểu hiện của hắn, quay lưng quay trở về.

Không có qua mấy ngày, sự tình lại bắt đầu hướng một tên kỳ quái phương hướng phát triển.
Tam Lang tựa hồ cũng không có chiếu A Cúc nói cùng với sự cảnh cáo của nàng làm, phản mà đến càng thường xuyên, mỗi một lần không phải giúp A Cúc làm việc, chính là cho nàng mang một ít tiền vặt. Mặc dù A Cúc mỗi lần cũng lui về, cũng không để ý đến hắn, cũng không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn, lại cũng không có nhất định phải đuổi hắn đi ý tứ. Tóm lại, nàng cảm thấy A Cúc dường như đã bắt đầu thích Tam Lang.
Hôm nay như thường lệ Tam Lang vẫn đến, nấp trong góc khuất nhìn hắn tíu ta tíu tít đi theo A Cúc giành làm hết việc này đến việc kia, nàng không khỏi dâng lên một nụ cười lạnh, xem ra, Tam Lang đã không hề đem lời cảnh cáo của nàng để vào mắt.
Ánh hoàng hôn đỏ rực cả một bầu trời, trong ngõ nhỏ, một bóng dáng nhỏ nhắn đang âm thầm chờ đợi.
- Đến rồi.
Nàng khẽ nhếch mép nhìn bóng dáng Tam Lang đang đến gần. Khi hắn vừa đi ngang qua con ngõ nàng liền tóm lấy cổ áo hắn đẩy vào trong.
- Ngươi...
Tam Lang do bị quá bất ngờ nên không kịp phản ứng đến lúc nhìn thấy nàng, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc.
- Ngươi chống cự cũng vô ích.
Nàng nhếch mép. Lúc bắt hắn nàng đã thi triển phép thuật lên người hắn, giam cầm toàn bộ sức lực của hắn lại.
- Xem ra Tam Lang tiên sinh xem lời cảnh cáo của ta như gió thoảng qua tai nhỉ?
Nàng âm trầm nhìn hắn.
- Tiểu Ly, ngươi nói vậy là có ý gì?
Tam Lang kinh ngạc nhìn nàng, người trước mắt hắn thật sự là cô nương Tiểu Ly khả ái mà hắn từng quen biết hay sao?
- Ta đã từng cảnh cáo ngươi đừng đến gần A Cúc nhưng ngươi lại không hề đem lời ta nói đặt vào mắt. Có vẻ ngươi xem thường ta quá nhỉ?
Nàg tiến lại gần nắm lấy cổ của hắn, bóp mạnh. Hài lòng nhìn mặt hắn dần dần vì thiếu oxi mà trắng bệch ra, nhanh rút tay về.
Tam Lang ho sặc sụa, hắn nhìn người thiếu nữ trước mắt này đang hoàn toàn xa lạ, hoá thân thành một con ác quỷ.
- Tiểu Ly, ta không biết vì sao ngươi lại làm vậy, ta thích A Cúc nên bây giờ ta chỉ muốn bù đắp một chút cho nàng ấy thôi.
Tam Lang khó khăn nói ra.
- Ngươi thích A Cúc, haha, đúng là chuyện cười độc nhất thế gian này.
Nàng cười mỉa mai hắn.
- Kể từ lúc người cầm kiếm giết chết chồng của nàng ta thì ngươi đã không còn tư cách đó nữa rồi. Tốt nhất là ngươi hãy biết điều một chút. Lần này là ta nhắc nhở nhỏ nhẹ nhé.
Nàng lạnh lùng nói, sau đó nhanh như chớp rút ra một thanh dao sắc bén, chém một nhát về phía tay của Tam Lang, mùi máu tươi tanh tưởi nhanh chóng lan ra xung quanh, hắn khó nhọc dùng T y kia bao kín vết chém.
Nàng lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch máu trên thanh dao nhỏ, hài lòng nhìn nó sáng bóng. Nàng muốn trở về rồi.
- Khoan đã, ngươi rốt cuộc là có mục đích gì??
Tam Lang ở phía sau nàng gào lên hỏi.
- Ta đơn giản là chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh ta, nên là nếu có bị ép đến đường cùng, ta buộc phải hoá thân thành ác quỷ, có khi còn tàn nhẫn hơn các ngươi.
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống người thiếu nữ ấy, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt tàn nhẫn, quanh thân toả ra sát khí tử vong, nàng như một thiên sứ với vẻ ngoài lấp lánh nhưng bên trong lại là một ác ma lãnh huyết vô tình, triệt để đánh sâu vào tâm trí và trái tim Tam Lang, khiến một võ sĩ như hắn lại còn phải sinh ra cảm giác sợ hãi.

√TU_CHÂN_HOA_THIÊN_CỐT√ Diệp Ẩn Chi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ