Đệ 23 chương: Quá khứ dần hé mở.

319 25 10
                                    

Để Hắc Long nghe được này một câu liền không khỏi quay lưng lại, ánh mắt vốn tràn đầy bi ai nay lạnh băng như tuyết sơn ngàn năm, y khẽ hỏi.

"Vào vấn đề chính đi. Hôm nay ngươi tới đây là có mục đích gì hả?"

"Ha, người vẫn như xưa nhỉ? Nhạy bén đến mức không cần thiết." Hắc Ám Thiên khẽ cười đáp.

"Chẳng phải nàng đã biết rồi sao, sao lại còn hỏi ta làm gì? Mục tiêu của ta, trước giờ vẫn không đổi, chính là nàng."

Đoạn hắn liền nâng cằm y lên rồi đặt nhẹ lên môi y một nụ hôn ngắn ngủi mà đầy quyến luyến khi xa bờ môi kia.

Bất ngờ trước hành động của người trước mặt, Hắc Long không khỏi kinh ngạc mở to mắt.

Nhìn y đang ngạc nhiên chẳng phản ứng lại mà Hắc Ám Thiên không khỏi khẽ cười lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên bờ môi kia mà nói tiếp.

"Chỉ tiếc, giữa ta và nàng lại không chung một con đường. Nếu không thì nàng sớm đã là của ta rồi."

Nghe được những lời này của kẻ trước mặt mình Hắc Long không khỏi nhíu mày lại, lạnh lùng gạt cái tay đang nâng cằm mình lên đi mà tựa tiếu phi tiếu.

"Của ngươi? Ha, ngươi đang người si nói mộng sao? Ta từ trước giờ cơ hồ không có như ngươi này một cái nghiệt đồ."

Ngốc tiểu tử, chẳng phải ta đã luôn là của ngươi sao? Dẫu cho bao nhiêu năm nữa hay hoặc là bao nhiêu kiếp đi nữa thì thân này tâm này của ta luôn luôn là của ngươi.

Y chỉ lạnh nhạt nói lên nửa vế đầu còn lại nửa vế sau y liền lẳng lặng bi thương nói thầm trong lòng và chôn chặt vào tận đáy lòng không nói ra cho người kia.

Rõ ràng y đây là không muốn cho người kia biết.

Nghe được những này lời nói Hắc Ám Thiên cơ hồ là chẳng hề có phản ứng gì, nếu đổi lại là kẻ khác thì đã sớm bị hắn một kiếm chém bay đầu rồi.

Bất quá ai cũng có ngoại lệ của họ cả, hắn cũng thế.

Và ngoại lệ của hắn dĩ nhiên không ai khác chính là này hắc y hắc bào nam tử trước hắn mặt.

Này người không những là của hắn sư phụ mà còn là hắn sở yêu nhất người, cơ hồ là chẳng muốn người nọ có mệnh hệ gì cả.

Nhưng chỉ tiếc, giữa hắn và y lại chẳng chung một đường, hắn là tà thì y là chính, hắn là hắc ám thì y là quang minh, hắn là ác qủy thì y chính là thần tiên.

Cả hai xa cách nhau cả một trời một vực, gần nhau lắm nhưng lại rất xa xôi, tựa như là biển và bầu trời vậy.

Nhìn thì chỉ cách nhau một đường chân trời mà thôi, nhưng thật chất lại cách xa ngàn trùng, mãi mãi cũng không sao với tới được.

Khẽ nở một nụ cười thích thú nhưng lại đầy tàn độc, hắn một tay đem hai tay y chế ngự lại, một tay bắt lấy cằm y nâng lên, hắn lạnh giọng nói.

"Xem ra nàng hay vẫn là thích uống rượu phạt hơn là rượu mời nhỉ? Nhưng mà chỉ tiếc là không được, yên tâm đi, sẽ nhanh thôi, nàng rồi sẽ là của ta. Không chỉ thân xác này mà cả trái tim của nàng đều thuộc về ta."

Đoạn hắn liền cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng manh kia của y mà tham lam càn quét hết mật ngọt đã làm hắn quyến luyến bao lần.

Mặc cho y kháng cự hay vùng vẫy thế nào thì hắn vẫn nhất quyết giữ chặt lấy và hôn y cho tới khi nào thỏa mãn thì thôi.

Thỏa mãn, hắn liền buông tha y ra, nhìn y cả người vô lực ngã vào người mình thở dốc mà cái kia nụ cười của hắn càng thêm tàn độc hơn.

Khẽ ôm lấy y, ghé sát vào tai y, đôi huyết mâu lăng lệ càng thêm sắc bén và băng lãnh hơn, hắn cười.

"Hình như giữa nàng và tên tiểu tử Hồng Miêu trông thân lắm thì phải?! Ta có nên chuẩn bị một chuyến đến Trương Gia Giới và gặp tên tiểu tử đó không đây? Nghe cũng không tồi đấy chứ?"

"Cái gì?"

Vốn cả người vô lực vẫn còn thở dốc lấy sau nụ hôn vừa rồi của Hắc Ám Thiên Hắc Long vừa nghe thấy thế liền không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi lam mâu của y lúc này lại phủ thêm một tầng băng lạnh nữa, đôi mày liễu trắng tuyết khẽ nhíu lại, đem hắn đẩy ra y lập tức nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như kiếm khẽ cảnh cáo hắn.

"Thiên, ta nói cho ngươi biết, nếu Hồng Miêu có xảy ra bất kỳ mệnh hệ nào, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ngươi."

"Tha cho ta? Ha ha. Nực cười. Đã bao giờ nàng tha thứ cho ta sao? Nàng há chẳng phải là rất hận ta sao? Đã chuyển sang tha thứ cho ta từ bao giờ thế?" Hắc Ám Thiên cười lạnh hỏi.

Có. Ta có. Ta đã tha thứ ngươi từ rất lâu rồi. Không chỉ một mà là rất nhiều. Ta đã luôn tha thứ cho ngươi, ngốc đồ nhi.

Lặng lẽ đem những lời nói kia cùng với muôn vàn hỗn tạp tình cảm cho chôn vùi vào tận sâu trong lòng, Hắc Long không trả lời mà nhìn người trước mặt với ánh mắt vô cùng lạnh nhạt.

Nhìn con người diễm mị trước mặt mình như trước lạnh nhạt nhìn mình chẳng đáp trả lại Hắc Ám Thiên cũng là thu lại nụ cười lạnh kia.

Lại bước đến trước mặt y một lần nữa, nâng cằm y lên, băng lãnh nhìn y một lúc lâu rồi buông lời tàn độc.

"Bất kể là ai cản đường ta làm bá chủ thiên hạ này cũng đều nhận lấy cái chết. Thậm chí là cả nhóm Thất hiệp cùng với tên nhóc Hồng Miêu đó nữa. Nếu kẻ cản ta là nàng thì ta sẽ không nương tay mà phế bỏ võ công của nàng, giam cầm nàng lại và ngày đêm tra tấn nàng."

Nói đoạn hắn liền biến mất không một khí tức.

Để lại Hắc Long vẫn còn đứng đó với nét mặt không quá đỗi ngạc nhiên hay bất kì biểu cảm nào cho thấy bị những kia lời uy hiếp cho thất kinh.

Khẽ cười, một nụ cười thật đẹp nhưng cũng đầy bi ai hòa đau thương dần hiện lên trên khuôn mặt mỹ lệ kia.

Nhắm mắt lại, một hàng ngân châu lấp lánh trượt dài từ khóe mắt y lăn đều xuống cằm rồi rơi 'tách' vỡ tan trên mặt đất.

"Phế bỏ của ta võ công? Giam cầm ta? Tra tấn ta ngày đêm? Đây đã là lần thứ mấy ta nghe được những lời này từ ngươi rồi chứ? Ngàn năm là một kiếp, năm ngàn năm là năm kiếp. Ta gặp ngươi đúng năm lần, yêu ngươi năm lần, nghe ngươi nói ra những lời này đúng năm lần. Đây là lần thứ năm nhưng cũng là lần cuối cùng. Ba tháng, liệu có đủ không?"

Khẽ mở mắt, khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười kia, lúc này từng hình của quá khứ xưa kia của y dần hiện lên khiến y có chút luyến tiếc.

Hết đệ nhị thập tam chương.

Ngắn như thế này là do ta trong lúc viết dang dở lỡ tay bấm đăng nên thông cảm đi.


[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ