Hoàng hôn dần buông xuống nhuộm cả bầu trời thành một màu cam tuyệt đẹp, mây trắng lưa thưa với nền trời xanh thẳm bị nhuộm cam, ở Tùy Ý Lâu lúc này cũng đến giờ đóng cửa rồi.
Sau một lúc lâu ân ái trong mảnh tử trúc lâm kia, Hồng Miêu cùng Lam Thố lúc này đều đang quay về Tùy Ý Lâu.
Cả hai vừa nắm tay nhau vừa nhìn nhau cười vui vẻ bước vào cửa Tùy Ý Lâu, lại để cho Hàn Thiên cùng Đinh Đương đang phụ giúp Tử Long dọn dẹp nhìn thấy mà bỗng nhói lòng chỉ có thể xem như chẳng có gì.
Tử Long đứng ở chưởng quầy nhìn thấy Đinh Đương và Hàn Thiên như thế im lặng phụ giúp mà không biết nói gì đành thở dài thầm hỏi.
Hỏi thế gian tình ái là chi? Mà khiến bao người đau khổ.
Lại khẽ nhìn về phía đôi nam thanh nữ tú tay trong tay vẻ mặt mang theo vẻ tươi tắn, ánh mắt cũng là ánh lên vui vẻ mà hỏi:
"Về rồi sao? Thế nào rồi?"
Nghe Tử Long hỏi, Hồng Miêu liền lập tức cười đáp lại: "Đã khỏe nhiều rồi."
"Ta không hỏi vết thương của đệ, cái ta hỏi là đệ cùng Lam Thố tiến triển tới đâu rồi, hôn nhau hay chưa? Hay chỉ là mới tay trong tay mà thôi." Tử Long nhìn chăm chăm vào hai cái tay đan vào nhau của hai người mà nói.
Nghe thấy anh hỏi như thế lại nhìn theo ánh mắt của anh cả hai lúc này liền đỏ mặt, mỗi người quay mặt qua một hướng, Hồng Miêu thì gãi gãi má, Lam Thố thì hai tay đan vào nhau e thẹn.
Thấy hai người thẹn thùng như trai mới lấy vợ gái mới gả chồng mà Tử Long nhìn thôi cũng đủ rồi.
Mẹ kiếp. Lão tử sống cũng hơn hai vạn năm rồi mà chẳng có nỗi một mối tình vắt vai. Trong khi đó hai con hàng trước mắt này cốt linh đều chỉ mới hai mươi, mười chín bị người ta bắt quả tang lại còn ngại ngùng nữa chứ. Quả thật là quá chướng mắt mà.
Tử Long một bên trong lòng thổ tào một bên làm như là người lớn không chấp trẻ nhỏ một bộ dáng nói nói.
"Được rồi. Không hỏi về hai người nữa. Hồng Miêu, đệ có có thấy chủ đâu không?"
"Sao? Hắc Long huynh ấy còn chưa về sao?"
Thấy người kia đổi chủ đề Hồng Miêu liền thầm vui mừng, lại nghe được câu hỏi của người kia mà Hồng Miêu ngạc nhiên ngớ người ra mà hỏi lại.
Thấy Hồng Miêu như thế ngớ người hỏi lại, Tử Long lúc này liền khẽ nhíu mày lại, lại nhắm hai mắt lại, dùng thần thức dò tìm một lúc, nhưng còn chưa dò tìm xong thì lúc này bỗng từ trong phía sau lưng Hồng Miêu liền truyền đến một thanh âm.
"Không cần tìm, sư phụ hiện đang trong tay của ta."
Thanh âm lạnh lẽo mang theo tia tàn độc này không cần phải nói cũng biết là ai, Hắc Ám Thiên.
Lúc này hắn vừa bước ra từ trong hư không, trên tay lại bế Hắc Long đã ngất.
Làm Hồng Miêu trông thấy Hắc Long đang nằm trong lòng của Hắc Ám Thiên mà không khỏi kinh ngạc, chả nói gì liền rút Trường Hồng Kiếm ra chĩa kiếm về phía hắn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanfictionTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...