Đệ 24 chương: Quá khứ. Nỗi bất an không nguôi.

289 21 10
                                    

Vẫn đứng đó với ánh mắt chất chứa biết bao bi ai cùng đau thương, Hắc Long giờ đây căn bản chỉ nở một nụ cười cay đắng mà đầy tự giễu.

Từ sâu thẳm trong ánh mắt y chính là những hình ảnh, những mảnh vụn của ký ức hơn năm ngàn năm lướt qua trong đầu y khiến y không khỏi cảm thấy mọi chuyện tựa giấc mộng mà biến tan thành mây khói, đi vào dĩ vãng.

Từng mảnh ký ức rời rạc nhưng lại mang theo những kỷ niệm hạnh phúc nhất thời khiến y chỉ muốn trở lại khoảng thời gian đó mà thôi.

Nhưng y biết, thời gian là không thể quay trở lại đấy, y cũng càng là không nên tránh né đi thực tại bây giờ được.

Hết thảy đều là duyên phận cả, hết thảy đều đã được định sẵn rồi, là thiên ý, y không thể cãi lại được.

Cho dù có muốn thì chỉ sợ y cũng chẳng nghịch biến được nữa, bởi vì, y đã từng nghịch biến số phận hết một lần rồi.

Bằng một cấm thuật cổ xưa chỉ vì lý do cá nhân của mình, thế nên, mới có hiện tại như thế này.

Và mọi chuyện hết thảy đều là do y mà ra thế nên, người gánh hết mọi tội lỗi này, hậu quả của chuyện cãi ý trời này, hình phạt cho sự phạm quy này, phải là y chứ không phải ai khác.

Nói y ích kỷ cũng được, nói y chỉ vì lợi ích cá nhân mà khiến cho thiên hạ này sắp gặp đại họa cũng được.

Nhưng, liệu có ai từng nghĩ đến những gì mà y đã gánh lấy trong hơn năm ngàn năm qua chưa?

Những gì y làm, những lần y cố cứu cả thiên hạ này, những bi thương mà y gánh lấy từ chính người mình thương yêu nhất, đó hoàn toàn không phải là những gì mà người thường làm được, gánh lấy được, bám trụ đến cuối cùng được.

Từng mảnh quá khứ ấy vốn đã bị y chôn vùi thật sâu nay lại như cơn lũ mà kéo về, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, những tháng ngày bi ai đau khổ cay đắng đến cùng cực, những khoảng khắc bị người mình thương yêu đả kích, tổn thương, tra tấn ấy đều về hết không sót một từ nào.

Dù cho hình ảnh ấy đã bị y chôn chặt vào trong đáy lòng, thế nhưng mà, những thanh âm đến từ quá khứ ấy vẫn cứ vang lên đều đều khiến y không khỏi đau nhói con tim hơn.

"Ca, ra là ngươi ở đây."

"Ta hứa với ngươi, ca. Sau này lớn lên, ta sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc ấy, xin ngươi hãy tự do dang rộng đôi cánh của mình và bay lượn thỏa thích trên bầu trời kia như bầy Ngân Dực Tuyết Long kia đi."

"Ca, ngươi tín nhiệm ta chứ?"

"Bất kể sau này ta có phản bội lại hay làm gì sai, ngươi hội sẽ tín nhiệm ta chứ."

"Bạch, tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế chứ?"

"Là ca ca có lỗi với ngươi. Không bảo vệ được ngươi. Dù cho có phải dùng đến cấm thuật này, có nghịch cãi ý trời đi chăng nữa, hay phạm phải thứ quy tắc kia thì ta cũng quyết sẽ đem cái mạng này trả lại cho ngươi. Hẹn gặp ngươi tại chốn hạ giới kia."

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ