Nói xong câu kia, Hắc Ám Thiên liền ngay lập tức cắn lên đầu ngón tay của mình rồi chạm lên giữa trán của Hắc Long-người đang chịu đau đớn bởi độc tính kia, mà một tay khác kết ấn lại, miệng lầm rầm một câu chú gì đó rất nhanh mà cũng rất nhỏ.
Dứt câu chú, gã nhìn Hắc Long giờ đây đang hóa lại thành nhân loại hình dáng, kia nửa thân dưới là rồng của y cũng biến mất và trở lại như cũ.
Biết rõ người kia đã làm gì mình, Hắc Long chỉ khẽ nhìn người trước mắt với đôi lam mâu sắc bén, cơn đau đớn đến từ ba phía gồm Sinh Tử Tước Ấn, sau lưng y cái kia kim sắc vòng xoáy cùng hỗn hợp độc từ máu và Mạn Đà La Độc khiến y mệt mỏi cùng đau đớn.
Một thứ đang ăn mòn quấn quanh nội tạng y của y như thể đang chực chờ bóp nát chúng. Một thứ thì đang hành hạ y bằng cách rút dần pháp lực của y. Một thứ thì đang hoành hành cùng nổi loạn chạy dọc trong mạch máu khiến nó bành trướng làm y đau đớn.
Thích thú nhìn y đang bị hành hạ và bị dày dò bởi cấm thuật cùng chất độc của mình đã chuẩn bị sẵn mà Hắc Ám Thiên hài lòng với thành quả của mình.
Lí do gã biết Mạn Đà La Độc này có hiệu quả với y như vậy cũng là khi tại còn là của y đồ nhi ngoan gã đã nghe y đề cập tới chuyện này. Vốn ban đầu là gã chẳng rãnh gì mà để ý tới, nhưng sau này gã mới để ý tới chuyện dùng hỗn hợp độc này để chế ngự y.
Đau đớn hiện tại chỉ là thân thể đối với y còn có thể cắn răng chịu đau, nhưng cái khiến y đau đớn nhất là người trước mắt y lúc này cư nhiên lại như thế nhẫn tâm ép y uống Mạn Đà La Độc, thứ độc dược thiên địch đối với Long tộc y.
Nhìn gã cười thích thú như thế mà lòng y như lặng căm đi vậy, dù cho những lần trước bị gã hành hạ thế nào thì cũng không tới mức này, hoàn toàn là không tới mức gã phải dùng tới Mạn Đà La đến để hành hạ y như thế.
Y hoàn toàn là không ngờ tới chuyện này. Thật sự là không ngờ tới.
Làm sao mà gã lại có thể như thế tàn nhẫn với y như vậy chứ? Gã thật sự muốn y chết đến thế sao? Nếu thế thì tại sao gã không giết y luôn đi mà phải tốn công hành hạ y như thế này chứ? Hoặc giả là, gã muốn khiến y phải bị dày vò đến chết chẳng được, sống cũng không xong.
Phải chăng, là ta đã sai ngay từ đầu? Đã sai, khi yêu ngươi đến quên mình. Phải chăng là như thế, Bạch?
Nuốt hết đau thương vào lòng cùng những giọt nước mắt kia, lại thêm một vết thương bén ngọt bằng đao kiếm khảm nạm sâu vào trái tim, Hắc Long hiện tại cơ hồ là quên đi cơn đau từ thể xác.
Cho đến khi chất độc hoành hành càng thêm mãnh liệt hơn từ trong người y, kéo y về với thực tại.
Đau đớn cùng với thể trạng vốn đã suy yếu trước đó nay lại nhận được loại này hành hạ khiến cơ thể y tới giới hạn, rất nhanh, trước mắt y giờ đây chỉ còn một mảnh đen và rồi y cũng ngất đi.
Mất hứng trước việc người kia đã ngất trong khi gã đang định bồi cho y thêm vài thứ nữa, Hắc Ám Thiên liền quyết định buông tha cho y, nhìn y đang im lìm ngất đi với đôi mày liễu nhíu chặt vì đau đớn gã cũng cảm thấy nhói lòng. Đem hết xích sắt trên người của y tháo xuống hết, cởi lớp hắc bào trên người mình ra choàng lấy cho y, nhẹ nhàng bế ngang y lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanficTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...