Ta nói trước a, ta là ta dốt văn lắm nên viết nó có hơi tệ một chút, kính xin các ngươi mấy này đọc giả thứ lỗi a. Nếu không hay thì cứ ý kiến a, ta đây cũng là không trách, có trách âu cũng là do ta quá dốt văn đi. Thôi, không nói những này lời nói nhảm nữa. Chúc các ngươi này đọc giả hảo đọc thật vui vẻ a.
Phân cách tuyến.
Sau khi đánh bại được Phong Long, Đảo Phượng Hoàng đã được yên bình đến nay đã mười ngày.
Hồng Miêu lúc này vẫn là đang tập luyện nhưng có điều hình như có gì đó không giống như ngày thường. Trên tay chàng lúc này chính là một thanh trường kiếm có màu đỏ rực lửa, đúng, chính là Trường Hồng Kiếm, thanh kiếm đã cùng chàng đi khắp nơi để trừ gian diệt ác đây mà. Nhưng tại sao chàng lại cầm Trường Hồng Kiếm chứ?! Chẳng phải võ công của chàng vẫn chưa hồi phục lại sao?!
Nhẹ nhàng vuốt ve Trường Hồng Kiếm, Hồng Miêu khẽ nở nụ cười, một nụ cười bi thương. Chàng bây giờ đã mất hết võ công đã không còn sử dụng được Trường Hồng Kiếm nữa. Nhưng cũng thật may là khi Băng Tinh hồi phục sức lực cho chàng khi chàng tiêu diệt Phong Long thì cũng nhờ đó mà chàng đã khôi phục được ba phần mười công lực trước kia của mình. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chàng thừa biết rằng, cuộc thi Tan Đài Cát hội tụ rất nhiều cao thủ không phải giống như cuộc tỉ thí lần trước. Chính vì thế chàng mới nóng lòng muốn khôi phục lại võ công, thậm chí còn muốn tập luyện lại Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp nữa cơ. Nhưng đến nay chàng chỉ mới luyện tới tầng thứ hai, như vậy đến bao giờ chàng mới luyện đến tầng thứ mà trước kia chàng có chứ?! Lại không nói đến cuộc thi Tam Đài Cát chỉ còn nửa năm nữa thôi. Chàng chỉ mong lúc này võ công của mình đều khôi phục lại hết và chiến thắng ở Tam Đài Cát và lấy được Ngọc Tịnh Nguyên hồi phục lại cho Thất hiệp.
Chàng rất muốn. Chàng nhớ biết bao những lần Thất hiệp vào sinh ra tử, nhớ lắm những ngày tháng cùng nhau lên đường tìm kiếm truyền nhân Thất kiếm, cùng hợp bích để đánh bại Ma giáo. Nhớ những ngày cùng nhau đi tìm năm viên tinh thạch cùng nhau ngăn chặn âm mưu của tộc Chuột, đánh bại Tam Lang. Nhớ những ngày cùng nhau lên đường tìm kiếm thiên thạch cửu thiên để đúc Quang Minh Kiếm đánh bại Linh Sơn Môn Chủ. Nhớ những ngày tháng cùng huynh đệ tỉ muội trừ gian diệt bạo, biết bao sóng gió gian nan nhưng vẫn vượt qua hết. Nhớ cái tính nóng vội lại hay uống rượu của Đại Bôn để lúc nào cũng bị Sa Lệ mắng. Nhớ cái tính trẻ con lại ham ăn của Đậu Đậu, nhớ cái tính thông minh ôn hòa của Khiêu Khiêu, nhớ cái tính ông cụ non già trước tuổi của Đạt Đạt. Và đặc biệt là tính ôn nhu dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ của Lam Thố nữa. Nhưng nay còn đâu?! Bất quá giờ chỉ còn là quá khứ mà thôi, Thất hiệp hiện giờ đâu còn như xưa nữa. Vốn họ đang yên bình, đang vui vẻ thì lại gặp ngay biến cố. Bảy người, năm người bị hóa trẻ con, một người mất trí nhớ, một người thì mất hết võ công. Sao ông trời lại đối xử với họ như vậy chứ?! Tại sao?! Nhiều khi chàng chỉ muốn hét thật to để hỏi ông trời sao lại đối xử với Thất hiệp bọn họ như vậy?! Không lẽ những gì họ làm là sai?! Trừ gian diệt ác cho đời, giúp bá tánh bình yên cũng là sai sao?!
Nghĩ tới đây Hồng Miêu lòng càng buồn, khẽ lấy cây sao ra mà thổi, tấu lên một khúc tiêu chứa đầy những hạnh phúc, những đau khổ như thể chàng muốn kể cho trời đất biết rằng Thất hiệp đã trải qua những hạnh phúc gì những đau buồn gì. Tiếng sáo nghe thật thê lương song cũng chứa những hạnh phúc, nếu ai nghe được chỉ sợ cũng đều rớt nước mắt thương thay cho chàng thủ lĩnh tài ba sắc sảo võ công cao cường một đời, nay chỉ còn là một thiếu niên võ công cũng chỉ là ở mức tạm được mà thôi.
Chàng thiếu hiệp vẫn cứ thổi sáo, chàng đang nhắm mắt lại, đang nhớ về những tháng ngày trừ gian diệt ác của Thất hiệp năm ấy, lại nhớ hiện tại chàng liền rơi lệ. Xưa nay ai nói nam nhi chỉ rơi huyết không rơi lệ chứ?! Nào có đâu, chỉ cần người thương yêu của mình, huynh đệ của mình có chuyện họ cũng đau vậy nhưng họ lại quá cứng rắn, quá mạnh mẽ nên ta không hề thấy được những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong họ. Nhưng chỉ cần một chút xúc tác nho nhỏ thôi liền những giợt nước mắt vốn chảy ngược nay lại sẽ trào ra không ngừng. Có khóc có cười mới là nam nhi.
Tiếng sáo của chàng cứ thế mà vang khắp nơi, đến cả bầy thú hoang cũng tới gần chàng mà nghe, chúng đều khóc. Khóc thương cho một thời Hồng Miêu thiếu hiệp thủ lĩnh Thất hiệp uy danh lẫy lừng nay chỉ còn là một đệ tử bình thường của Phượng Hoàng võ quán mà thôi.
Có lẽ chàng hoàn toàn không hề hay biết rằng ở một nơi xa đều có tới bốn con người đều nghe tiếng sáo thê lương này của chàng. Nhìn chàng rơi lệ mà cũng cảm động khôn nguôi. Ai náy cũng đều thương tiếc cho chàng thiếu hiệp uy danh lẫy lừng một thời kia, nhìn chàng mà xót.
Đến khi những đoạn ký ức đẹp đẽ về Thất hiệp của chàng hết rồi thì tiếng sáo của cũng ngưng lại. Gạt tay lau nước mắt đi, khẽ nhìn xuống thanh Trường Hồng Kiếm của mình, chàng vuốt ve nhẹ nhàng, ánh mắt đau buồn. Chàng nhẹ giọng nói thì thầm như thể đang nói với thanh kiếm.
"Ngươi có lẽ rất thất vọng về chủ nhân ngươi lắm nhỉ?! Nếu không phải vì ta làm mất ngươi để Tiểu Tiểu Hắc lấy cắp ngươi rồi quăng ngươi xuống Dòng Suối Bất Lão thì mọi người cũng đâu có như ngày hôm nay. Là do ta nên bọn họ mới như thế. Thất hiệp. Thất hiệp. Thất hiệp sao?! Giờ nhìn lại đi, Thất hiệp nay còn đâu?! 7người mà nay 5 người bị biến thành trẻ con, một người mất trí nhớ, một người mất hết võ công. Ông trời, sao ông lại nhẫn tâm với bọn tôi như vậy?! Tại sao chứ?! Uổng công ta một đời là Thủ lĩnh thất hiệp, võ công cao cường, thông minh tài trí. Nhưng giờ thì sao chứ?! Ngay cả Hỏa Vũ Lôi Phong cũng không thể luyện đến tầng thứ ba, ngay cả người đồng hành cùng ta nhiều năm là Trường Hồng Kiếm ngươi ta còn chưa thể sử dụng được thì làm sao mà xứng với danh thủ lĩnh Thất hiệp được chứ?!"
Nói đoạn rồi chàng lại hướng về phía bức điêu khắc Thất hiệp mà mình đã tự khắc mà rơi lệ, qùy xuống nói:
"Các huynh đệ, ta thật vô dụng. Nào là nói sẽ bảo vệ mọi người chứ, chỉ được lời nói mà chẳng làm được gì cả. Xin lỗi mọi người. Ta thành thật xin lỗi."
Bốn con người kia nhìn chàng thiếu hiệp mà đau lòng bỏ đi, họ không nỡ nhìn. Không nỡ nhìn vị thủ lĩnh Thất hiệp uy danh lừng lẫy kia nay đang qùy xuống luôn miệng xin lỗi huynh đệ mình, tự trách mình vô dụng. Họ không muốn nhìn nữa, họ sợ, họ sợ nếu còn nhìn tiếp nữa họ sẽ không kìm lòng được mà khóc lên mất. Khóc thương thay cho số phận của chàng thiếu hiệp kia.
Hồng Miêu sau khi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn rồi liền đứng lên, gánh nặng cùng bao nhiêu đau khổ trong lòng chàng nay đã theo những giọt nước mắt kia mà trôi đi một nửa. Chàng rất nhanh khôi phục lại sự kiên định vốn có của mình, đưa tay nhẹ lướt lên bức điêu khắc chàng mỉm cười nói.
"Sa Lệ, Đại Bôn, Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Lam Thố. Mọi người. Hãy chờ ta. Ta nhất định sẽ lấy được Ngọc Tịnh Nguyên về và khôi phục lại cho Thất hiệp. Ta nhất định sẽ cố gắng luyện tập lại Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp chiến thắng cuộc thi Tam Đài Cát lấy Ngọc Tịnh Nguyên khôi phục cho mọi người. Ta hứa nhất định sẽ làm được."
Sau khi lấy lại tinh thần, chàng thiếu hiệp mang mái tóc màu cam ánh mặt trời được cột gọn ở phía sau, đôi mắt đen láy kiên định không gì lay chuyển được lập tức cầm Trường Hồng Kiếm lên và bắt đầu luyện tập Hỏa Vũ Lôi Phong Kiếm pháp.
Chàng bắt đầu luyện tập, chàng nhớ tới khi chàng luyện Hỏa Vũ Lôi Phong cũng gặp khó khăn như lần này nhưng lần này khó hơn. Bởi lần này chàng chỉ có được ba phần công lực mà thôi. Nhưng dù vậy chàng vẫn quyết tâm luyện cho bằng được, cuộc thi Tam Đài Cát sắp tới chàng nhất định phải chiến thắng. Vì huynh đệ, vì người chàng thương yêu nhất, chàng nhất định phải thắng bằng mọi giá.
Chàng bắt đầu cầm kiếm lên rồi thi triển ra Hỏa Vũ Lôi Phong tầng thứ nhất, đúng là chàng vẫn dùng được nhưng uy lực vẫn còn yếu. Phải làm sao cho chiêu thức mạnh hơn nữa, hơn nữa chỉ bằng với ba phần công lực này. Nghĩ nghĩ một hồi chàng lập tức nhớ tới một việc, sức mạnh của chàng hiện tại là Phong (gió), nếu như chàng mượn sức gió kết hợp với lửa của Hỏa Vũ Lôi Phong thì chẳng phải chiêu thức sẽ mạnh hơn sao.
Nghĩ là làm, chàng lập tức cầm kiếm vào tư thế chuẩn bị xuất ra Hỏa Vũ Lôi Phong lần nữa. Nhưng lần này lại khác, lần trước từ người chàng chỉ có một luồng khí màu cam mạnh mẽ mà thôi. Lần này thì không chỉ có một luồng khí màu cam nữa mà còn theo đó là một luồng khí màu trắng. Cả hai luồng khí không ngừng va chạm nhau, chúng hình như đang triệt tiêu lẫn nhau. Hồng Miêu thấy thế liền lòng thầm nghĩ không ổn, nhưng rồi chàng lập tức hiểu ra vấn đề.
Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi. Nếu ngọn lửa quá nhỏ mà lại gặp phải ngọn gió quá lớn thì ắt sẽ tắt. Nếu ngọn lửa quá lớn mà ngọn gió lại quá nhỏ thì ngọn gió chẳng là gì. Nhưng nếu như cả hai ngọn lửa quá nhỏ mà ngọn gió cũng nhỏ vừa hay lại làm cho ngọn lửa kia mạnh lên. Đúng rồi, nếu như thế thì chỉ cần giảm bớt sức mạnh lại rồi từ từ hòa hợp bọn chúng lại thì chẳng phải sẽ làm cho chúng mạnh hơn sao.
Nghĩ vậy, chàng vui mừng lập tức vận công để hai luồng khí vốn mạnh mẽ nay lại yếu dần, hai luồng chân khí cứ va chạm vào nhau. Nhưng rồi chúng rốt cuộc cũng dung hòa vào nhau, lửa nhỏ kết hợp với ngọn gió nhỏ liền ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn. Như có hiệu quả, Hồng Miêu liền dần dần để hai luồng chân khí mạnh dần. Cứ thế, cuối cùng hai luồng chân khí vốn còn có thể phân biệt được rõ ràng dần dần cũng hòa làm một tạo ra một luồng chân khí màu trắng cam. Tuy thoạt nhìn chúng vô hại chẳng có gì mạnh mẽ, nhưng có ai mà ngờ được uy lực của nó đáng sợ đến mức nào. Dù gì thì đó cũng là sự kết hợp của lửa và gió mà gió càng mạnh thì lửa cũng càng mạnh theo.
Cứ thế, dần dần, Hồng Miêu cũng nắm giữ được cách dung hòa hai luồng Phong khí và Hỏa khí. Chàng lúc này lập tức mở mắt ra, cầm kiếm thi triển ra Hỏa Vũ Lôi Phong tầng thứ nhất chỉ với một phần công lực.
'ĐÙNG'
Một thanh âm vang vội khi Hỏa Vũ Lôi Phong va chạm vào vách núi, một thanh âm lớn đến kinh ngạc. Chấn động cả một ngọn núi. Một vết nứt khá sâu do chiêu thức tạo ra trên vách núi đó.
Hồng Miêu thấy một màn này cảnh tượng mà cũng ngạc nhiên không dám tin. Chàng vốn nghĩ rằng kết hợp giữa Phong và Hỏa sẽ khiến cho Hỏa Vũ Lôi Phong mạnh hơn nhưng không ngờ là nó lại mạnh tới mức này. Cũng may lúc nãy chàng chỉ dùng đúng một thành công lực mà thôi, nếu mà chàng dùng hết ba thành công lực thì e là đủ để cho ngọn núi bay mất hết một nửa không chừng. Lại càng không nói đến việc chàng chỉ là vận dụng là tầng thứ nhất của Hỏa Vũ Lôi Phong mà đã uy lực mạnh đến thế, há chẳng phải nói những tầng thứ sau của Hỏa Vũ Lôi Phong sẽ còn mạnh hơn?! Nghĩ thế chàng liền vui mừng mà luyện tập tiếp, cứ luyện như thế cho tới tối.
Đến khi sắc trời chuyển tối thì chàng mới phát hiện ra mình đã luyện tập đến mức quên cả thời gian. Chàng thu kiếm lại, rồi nhìn vào vách núi đối diện mình, nhìn thành quả của việc luyện tập. Tuy chỉ mới luyện tới tầng thứ ba nhưng uy lực như thế chàng cũng cảm thấy vui rồi. Cứ đà này, cho đến khi cuộc thi Tam Đài Cát diễn ra chàng hoàn toàn đã có thể sử dụng Hỏa Vũ Lôi Phong tầng cao hơn lại có uy lực mạnh hơn nữa. Một uy lực mà trước kia Hỏa Vũ Lôi Phong trước kia khi chàng chỉ có một luồng chân khí không có được. Bởi bây giờ chàng có tới hai luồng chân khí khác nhau, lại còn không nói tới việc đã hoàn toàn có thể dung hòa cả hai luồng chân khí này nữa. Chàng nếu mà khôi phục công lực lại như xưa thì chỉ sợ bây giờ chàng còn mạnh hơn rất nhiều.
Chàng không nghĩ gì mà lập tức đi về võ quán, đến nơi thì thấy mọi người ai nấy cũng đều đang ăn, lúc này chàng mới sực nhớ ra cả ngày hôm nay chàng chẳng có gì để bụng.
Mọi người trong võ quán lúc này vừa nhìn thấy Hồng Miêu thì cũng thắc mắc chàng đã đi đâu đến giờ này.
Lam Thố thấy chàng liền lo lắng chạy tới hỏi Hồng Miêu:
"Hồng Miêu, huynh đi đâu đến giờ này mới về vậy?! Cả ngày nay huynh chưa ăn cái gì cả, huynh làm mọi người lo lắng lắm đấy."
Hông Miêu nhìn Lam Thố quan tâm mình mà lòng hạnh phúc hẳn lên, chàng khẽ vuốt đầu Lam Thố rồi ôn nhu cất tiếng trả lời:
"Ta xin lỗi. Ta mải mê luyện tập mà quên mất thời gian."
Đinh Đương lúc này cũng chẳng biết từ đâu xuất hiện liền nhìn thấy bóng Hồng Miêu, cô cả ngày hôm nay đều rất lo lắng cho chàng. Cứ nghĩ tới cảnh hồi sáng nay, cô càng cảm thấy đau lòng cho chàng. Một trong bốn người nghe được tiếng tiêu của chàng chính là cô, Đinh Đương.
Nhưng nghĩ tới bữa nay ấy vậy mà chàng cả ngày đều không về làm cô lo lắng, thậm chí vừa mới nãy cô còn vừa đến vách núi để tìm Hồng Miêu vừa đến thì lại chẳng thấy chàng đâu liền về. Ai ngờ vừa về, thì thấy Hồng Miêu vuốt đầu Lam Thố liền tức giận, lập tức đi đến gần Hồng Miêu mắng chàng một trận.
"Hồng Miêu, huynh còn biết đường về nữa à?! Dù luyện tập quan trọng cỡ nào thì huynh cũng phải biết về chứ. Có gì đâu mà tới giờ này huynh mới về, lại còn chẳng ăn cái gì nữa. Huynh đấy, làm cho mọi người lo lắng không hà, lần này muội tạm tha cho huynh. Còn lần sau nữa thì huynh đừng có về đây nữa, muội sẽ đóng cửa rồi để huynh ở ngoài luôn đấy, nghe chưa?!"
Hồng Miêu nghe Đinh Đương nói vậy cũng chỉ là xin lỗi rồi vào ăn cùng mọi người.
Hàn Thiên cùng Tiểu Ly lúc này cũng là đi tìm Hồng Miêu mới về, vừa về thì thấy Hồng Miêu đang ăn cùng mọi người liền chạy đến. Tiểu Ly thì lập tức hỏi Hồng Miêu cả đống câu hỏi:
"Huynh làm gì mà giờ mới về vậy?! Có biết đệ lo lắm không?! Huynh thật là, sao cứ suốt ngày để người ta lo lắng là sao?! Lại còn nữa, sáng giờ huynh ăn gì chưa?! Đừng nói với đệ huynh mê luyện tập đến mức ngay cả cơm cũng không ăn đấy?!"
Hàn Thiên ở một bên nhìn Tiểu Ly không ngừng hỏi mà cũng cảm thấy đau đầu, rồi lại nhìn về phía Hồng Miêu thì lại khẽ thở dài.
Chuyện hồi sáng, bốn người đã nghe tiếng tiêu cùng những lời nói kia của Hồng Miêu chính là anh Hàn Thiên, Lam Thố, Tiểu Ly cùng Đinh Đương. Cả bốn người vốn là đã ăn sáng xong nhưng vẫn không thấy Hồng Miêu đâu liền đi tìm. Ai ngờ là đang tìm thì lại nghe tiếng tiêu của Hồng Miêu rồi đi đến nơi phát ra tiếng tiêu. Tiếng tiêu đấy khiến người nghe mà lòng cũng cảm thấy buồn, nhưng khi đến nơi thì thấy chàng đang thổi sáo, lại còn đang rơi lệ. Mọi người nhìn mà lòng nặng trĩu không khỏi cùng chung ý nghĩ, Hồng Miêu, huynh/đệ đã chịu nhiều đau khổ rồi. Lại còn nghe được những lời của chàng mà càng cảm thấy thương cho số phận của Thất hiệp. Thương cho số phận của chàng thủ lĩnh Thất hiệp uy danh cỡ nào mà nay lại đang rơi lệ tự trách mình không bảo vệ được ai. Lúc đấy, Lam Thố cùng Đinh Đương đã là lệ rơi đầy mặt, còn anh cùng Tiểu Ly chỉ biết tiếc thương cho chàng rồi cũng là không nỡ nhìn tiếp nữa mà về. Đinh Đương cùng Lam Thố thấy hai người về cũng liền về theo. Về tới võ quán thì ai cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, mỗi một người là mỗi một tâm tình khác nhau.
Lam Thố thì là chỉ muốn lấy lại ký ức càng sớm càng tốt. Chẳng hiểu sao khi nàng vừa thấy Hồng Miêu như thế mà lòng cũng cảm thấy đau. Chỉ muốn cùng chàng gánh vác lấy trọng trách nặng nề ấy. Nàng về võ quán mà không khỏi tự hỏi, nàng là ai?! Rốt cuộc nàng là ai?! Tại sao Hồng Miêu lại luôn miệng nói muốn tìm Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục lại ký ức cho nàng cùng các bé chứ?! Nàng đến cùng có mối quan hệ gì với Hồng Miêu mà Hồng Miêu lại quan tâm tới nàng như vậy?! Còn cả đống câu hỏi trong đầu nàng, mà nàng vẫn chưa thể trả lời được.
Tiểu Ly thì lại chỉ biết thở dài, đau đớn thay cho số phận của Hồng Miêu cùng Lục hiệp. Cậu dù gì cũng đã cùng Thất hiệp trừ gian diệt ác, cũng đã là huynh đệ của họ. Cậu làm sao mà không buồn khi thấy họ như thế chứ?! Nhưng khi thấy Hồng Miêu tự trách mình như thế, cậu cũng không nỡ nhìn. Chỉ muốn hét to hỏi ông trời sao lại đối xử với Thất hiệp như thế?! Họ đã làm gì sai?! Trừ gian diệt ác cho đời, giúp bá tánh bình yên cũng là sai sao?! Nếu như ngay cả người tốt cũng đều gặo nạn thì sau này hỏi ai còn dám theo?! Cậu uất ức mà cũng đau buồn thay cho Thất hiệp.
Đinh Đương thì lại chỉ biết rơi lệ mà không nói một câu. Lần nào cũng thế, lần nào cô cũng thấy Hồng Miêu đứng trước bức điêu khắc mà buồn mà rơi lệ. Nhưng hôm nay là lần đầu cô thấy chàng vừa qùy xuống vừa rơi lệ vừa tự trách vừa xin lỗi. Nhìn người mình yêu đau đớn như thế, cô nào mà không đau lòng chứ. Cô biết rằng Hồng Miêu chỉ xem cô là muội muội, trong lòng ngoài Lam Thố ra chẳng có ai ngoại trừ huynh đệ Thất hiệp. Cô biết chứ, nhưng cô có cố kiểu nào cũng không thể quên được Hồng Miêu cứ thấy chàng như thế cô cũng là đau lòng thay chàng.
Còn Hàn Thiên thì chỉ thấy lòng nặng trĩu, anh luôn luôn thấy là một Hồng Miêu mạnh mẽ, đầy kiên định, ý chí kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng đây là lần đầu anh thấy Hồng Miêu như thế, một người với biết bao gánh nặng trên đôi vai nhỏ đó, chịu đựng bao đau khổ chỉ vì các huynh đệ, chỉ vì người mình thương yêu. Anh nhiều lúc cũng rất bội phục chàng vì quá mạnh mẽ quá kiên cường nhưng có lẽ anh đã quên mất chàng cũng là người. Cũng biết khóc, biết đau buồn, biết cười. Nên khi thấy chàng vừa rơi lệ vừa tự trách bản thân vì không bảo vệ được cho Thất hiệp, lại tự trách mình vì để làm mất Trường Hồng Kiếm để rồi cả Thất hiêp như bây giờ. Nghe Hồng Miêu vừa rơi lệ vừa nói mà anh cũng cảm thấy đau đớn thay cho vị thủ lĩnh Thất hiệp danh tiếng lẫy lừng kia. Lại nhớ tới gánh nặng trên đôi vai nhỏ đó mà cũng thấy lòng nặng trĩu. Tại sao một đôi vai nhỏ đó lại có thể gánh hết thảy những áp lực, những trọng trách nặng nề đó chứ?! Áp lực khi làm thủ lĩnh thất hiêp, trọng trách trừ gian diệt ác, giúp bá tánh bình yên, trọng trách khôi phục lại cho Ngũ hiệp, lấy lại võ công, lấy lại ký ức cho người mình yêu. Biết bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ đó, nghĩ tới anh càng cảm thấy lòng càng nặng trĩu.
Lại nghĩ đến Lam Thố, anh thừa biết Lam Thố bây giờ chỉ vì mất ký ức nên mới quấn lấy anh, nhưng cho đến khi nàng khôi phục lại ký ức rồi thì sao?! Nàng liệu có còn quấn lấy anh không?! Dĩ nhiên là không rồi. Khi nàng lấy lại ký ức chẳng khác gì nàng cũng sẽ nhớ lại võ công và có khi còn mạnh hơn anh nữa. Dù anh yêu nàng đến thế nào thì anh vẫn thừa biết kết quả, bởi từ khi anh vừa nhận ra mình yêu nàng thì sớm đã rơi vào trạng thái thất tình rồi. Bởi nàng quấn lấy anh là vì anh luôn quan tâm che chở nàng như một người ca ca không hơn. Thế nên còn gì đau đớn hơn khi anh yêu một người mà người đó lại chỉ xem anh như là một vị ca ca hết lòng vì muội muội chứ.
Không nói đến vấn đề này nữa, quay trở lại với hiện tại thì Hồng Miêu đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hàn Thiên. Hồng Miêu hiện tại chính là đang phải chịu tra tấn bởi các câu hỏi không biết từ đâu ra của Tiểu Ly. Thấy Hàn Thiên thất thần như vậy cũng là có chút tuyệt vọng rồi. Thế nhưng bỗng Hàn Thiên lập tức kéo Tiểu Ly qua một bên mà lạnh lùng nói.
"Thôi được rồi, ăn đi. Đệ nói nhiều quá rồi đó."
Tiểu Ly nghe được liền phản bác:
"Đệ chỉ là lo lắng cho Hồng Miêu nên mới hỏi thôi. Không được à?!"
Còn Hồng Miêu lúc này thì chỉ thở phào nhẹ nhõm trong lòng thầm biết ơn Hàn Thiên.
Lam Thố và Đinh Đương nhìn này một cảnh tượng mà không khỏi nhìn nhau rồi cười.
Thế là cả tối hôm ấy mọi người đều có một bữa ăn vui vẻ.
Hết đệ chương nhất chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanfictionTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...