Đệ 29 chương: Trị Thương.

338 17 3
                                    

"Hắc Long!"

"Sư phụ."

Ngay tại khắc này, Hắc Ám Thiên cùng Hồng Miêu như thể đồng thanh mà gọi tên đối phương.

Nghe thanh âm của Hồng Miêu, Hắc Long chỉ khẽ liếc nhìn chàng một chút rồi không khỏi nhíu mày.

Hắc Ám Thiên lúc này cũng đem tay của mình buông ra khỏi chiếc cổ trắng nõn kia của y.

Cổ đã được tự do, Hắc Long lập tức chớp lấy thời cơ, khẽ phất tay áo không những chỉ có y mà cả Hồng Miêu cùng với nhóm Thất hiệp cùng nhau biến mất không khí tức.

Để cho Hắc Ám Thiên thấy được này một màn mà không khỏi khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười qủy dị vô cùng, hắn khẽ nói:

"Sư phụ, xem ra ngày tháng tự do của người cũng nên kết thúc rồi nhỉ?!"

Dứt lời, hắn hai tay kết ấn lại, huyết mâu ánh lên tia tàn độc, khóe môi vẫn còn đọng ý cười, khẽ lẩm bẩm đọc câu chú gì đó rồi lại thấp giọng quát:

"Tự do quyền hạn, hủy. Sinh Tử Tước Ấn, khởi."

Cùng lúc đó, bên phía Tùy Ý Lâu,...

Hắc Long lúc này đã đem nhóm người Hồng Miêu vào trong để liệu thương, nhưng còn chưa kịp làm gì thì từ phía sau cổ y bỗng truyền đến một cơn đau nhói khiến y khẽ nhíu mày lại.

Như nhớ đến gì đó, y khẽ vươn tay sờ lên ót của mình mà khẽ cười, một nụ cười bi thương mà đẹp đẽ.

Nhóm người Hồng Miêu lúc này ai cũng đều mang thương, nhưng thương tích của họ tự họ còn có thể vận chuyển chân khí để khôi phục lại. Dù là thế, nhưng không có nghĩa là Hắc Long sẽ bỏ mặc không giúp.

Nhưng riêng Hồng Miêu chàng thì khác, chàng là bị trọng thương, chân khí lại hao tổn nhiều, không những thế chàng còn cả gan nuốt lấy Ngọc Tịnh Nguyên nên khó mà tự mình liệu thương cho chính mình.

Lại càng không nói đến việc, Ngọc Tịnh Nguyên là bảo ngọc hấp thụ thiên địa nguyên khí tinh thuần nhiều năm, bên trong chất chứa năng lượng thế nhưng là cỡ nào lớn chứ? Cư nhiên nói nuốt là nuốt sao?

Hơn nữa, thiên địa nguyên khí tinh thuần như thế, tưởng rằng hấp thụ nó là được à? Dù là người thường nuốt phải nó cũng là bị nguyên khí khổng lồ cho bạo thể nổ tung nữa là.

Nhưng cho dù ngươi là cao thủ võ lâm thì ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu chứ, dù bẩm sinh kinh mạch rộng đến thế nào cũng là nhét không nổi đấy.

Mà cho dù ngươi không bạo thể nổ tung chết thì cũng là bị lượng nguyên khí khổng lồ cùng tinh thuần kia quậy phá gây tắc nghẽn mấy đại huyệt làm cho chân khí không lưu thông được thì cũng có khác nào là tàn phế đâu chứ? Không chết thì cũng thành phế nhân.

Có lẽ chàng là đang vô cùng khó chịu bởi nguyên khí tinh thuần khổng lồ tuôn ra không ngừng của Tịnh Nguyên Ngọc nên cả người chàng đều đổ đầy mồ hôi lạnh.

Dù là thế nhưng chàng không muốn mọi người lo lắng nên từ đầu đến cuối đều liều mạng cắn răng áp chế. Một bộ dáng làm như mình đang tự mình liệu thương nhưng thật ra lại là đang liều mạng áp chế sức mạnh của Ngọc Tịnh Nguyên.

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ