Ai ya, ta câm nín r a. Thế quái nào mà trong hai ngày liền đăng tới ba chương thế nhở?! Ta siêng đến thế này luôn ư?! Này, đây có thậy là ta không a?! Đây là lần đầu tiên ta đăng một bộ truyện chỉ trong vòng vài liền là hết 6 chương a. Đây là có chuyện gì?! Đây là có chuyện gì a?! Thôi mệt quá, không hoang mang nữa, chúc các ngươi này đọc giả đọc truyện thật hảo vui vẻ. Ai, ta rốt cuộc là bị thế này?! Chẳng lẽ mấy bữa nay mưa liền lên cơn. Không thể nào a. *hoang mang ing*. Thôi ngưng hoang mang được rồi, vào truyện cái đã. Không lại các ngươi chê ta nói nhiều. Hí hí.
Phân cách tuyến.
"Hồng Miêu."
Thủy Linh Linh lúc này nhìn về phía Hồng Miêu đang cúi đầu xoa xoa cổ không biết giải thích thế nào tạ tội mà cũng phì cười. Cố nén cười, bà nhẹ giọng nói.
"Được rồi, bọn ta đều đã chứng kiến từ đầu đến cuối, con không cần phải cảm thấy có lỗi đâu."
Nghe được bà nói thế Hồng Miêu lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, khẽ ngẩng đầu lên thì thấy ai nấy cũng đều nhìn mình cười, chàng thắc mắc hỏi.
"Bộ trên mặt ta có dính gì sao?!"
Nghe được này câu hỏi của chàng, mọi người đều nhìn nhau rồi khẽ cười, Lam Thố thấy chàng khó hiểu liền khẽ cười rồi nhẹ nói.
"Bộ dạng lúc nãy của huynh trông rất dễ thương cứ như là một con mèo con làm sai chuyện gì cúi đầu tạ tội với chủ nhân vậy. Trông thương lắm."
Mọi người nghe Lam Thố nói cũng là cùng nhau gật đầu, đồng thanh nói. "Đúng vậy."
Nghe mọi người nói thế, chàng liền đỏ mặt, chàng có nói chưa rằng da mặt chàng rất mỏng nên dễ ngượng lắm. Chàng lập tức ngượng ngùng hỏi Phong Long trong đầu.
"Thật là như mọi người nói sao?!"
Phong Long nghe hỏi thế cũng là suýt phì cười, nó không ngờ là Hồng Miêu da mặt lại mỏng đến đáng sợ như thế đấy. Nó chỉ cười hai tiếng nói.
"Hắc hắc, ngươi bộ dạng bây giờ còn là dễ thương hơn lúc nãy nhiều đấy. Có cần soi gương không?!"
Nghe vậy Hồng Miêu liền càng đỏ mặt hơn nữa, thiếu điều muốn bốc khói rồi. Làm mọi người nhìn thấy chàng như vậy cũng là không nhịn được phì cười lên. Ngay cả Phong Long cũng không ngoại lệ.
Thấy mọi người cười vui vẻ thế chàng cũng là ngượng ngùng mà cười theo, nụ cười của chàng sao mà vui vẻ ấm áp, lại còn không nói tới chàng vẫn còn đỏ mặt nữa. Trông chàng lúc này cứ như là một đứa trẻ đôi mươi đang ngượng ngùng da mặt mỏng với những lời khen tới mình.
Nhưng mà đúng thật, chàng bắt đầu lên đường tìm Thất kiếm là năm mười lăm tuổi đến nay cũng đã hơn năm năm rồi tính tới bây giờ thì chỉ còn khoảng hai tháng liền là sinh thần thứ hai mươi của chàng rồi còn đâu.
Mọi người thấy chàng cười như thế cũng là lòng thầm vui, từ trước đến nay đây là lần đâu tiên họ thấy chàng cười vui vẻ như thế.
Mấy tháng nay chàng khá ít cười, dù có cười cũng là một nụ cười buồn, chất chứa trong đó là biết bao trọng trách, gánh nặng trên đôi vai nhỏ nhắn đó. Biết bao là nỗi nhớ nhung hoài niệm, biết bao nỗi buồn chẳng ai thấu, biết bao là sự kiên định quyết tâm tìm Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho huynh đệ. Biết bao nhiêu thứ đang đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn kia của chàng, có ai nào biết chứ.
Nhưng đến nay, cái ngày Thất hiệp đoàn tụ cũng không còn xa nữa, cứ nghĩ đến chàng liền không ngừng mà vui mừng. Gánh nặng trên vai chàng cũng vơi bớt đi một ít, giờ chàng chỉ còn cách cuộc thi Tam Đài Cát một tháng nữa thôi. Chỉ còn một tháng nữa, Thất hiệp lại đoàn tụ, thử hỏi xem, chàng có hạnh phúc không chứ?!
Nửa tháng sau...
Kì quái, hôm nay trong sân của Phượng Hoàng võ quán sao mà vắng tanh thế này. Bình thường còn thấy chúng đệ tử đều là tập luyện sao bữa nay lại chẳng thấy ai thế chứ?! Không lẽ mất tích tập thể à?!
Chả là hôm nay, mọi người đều được lệnh triệu tập tại đại sảnh võ quán, nhưng không biết là để làm gì nữa.
Các chúng đệ tử lúc này đều đang không ngừng nghị luận xem là tại sao sư phụ sư mẫu lại triệu tập mọi người đến đây. Có lẽ là một chuyện vô cùng hệ trọng.
Ơ?! Quái thế?! Thế quái nào trong đại sảnh lại chẳng có bóng dáng của chàng thủ lĩnh Thất hiệp đâu nhỉ?! A thì ra là chàng hiện đang ở ngoài bãi biển, chàng đang làm gì đấy?! Ô, đó chẳng phải là cái hộp gỗ đựng Thất kiếm sao?! Chàng lấy chúng lên để làm gì?!
Khẽ nhìn những thanh kiếm ở bên trong hộp gỗ chàng liền khẽ lướt nhẹ lên chúng, chàng nhẹ nhàng nói, tông giọng có chút nhớ nhung hoài niệm, có chút vui mừng, chàng nói.
"Các ngươi có lẽ là đã đợi rất lâu rồi nhỉ?! Ta hôm nay đến đây là vì muốn đưa các ngươi về với chủ nhân của các ngươi đây. Bọn họ tuy không sử dụng được các ngươi nhưng sau ngày hôm nay bọn ta sẽ lên đường tới cuộc thi Tam Đài Cát sẽ diễn ra rồi ngay lập tức khôi phục lại cho các chủ nhân của các ngươi ngay. Ta chỉ mong khi bọn họ vừa khôi phục lại thì thứ đầu tiên họ nhìn thấy chính là các ngươi a. Đi, ta đưa các ngươi đi gặp chủ nhân mình."
Đoạn, chàng liền ngay lập tức mang theo hộp gỗ này rồi dùng khinh công bay về võ quán đến phòng của Ngũ hiệp bị hóa trẻ con, chàng nhẹ nhàng đem từng thanh bảo kiếm treo lên chỗ ngủ của mỗi Kiếm chủ. Chàng nhìn Ngủ hiệp đang say ngủ liền nhẹ giọng nói với bọn họ.
"Các huynh đệ, hãy chờ ta. Rất nhanh mọi người sẽ lại đoàn tụ."
'Tách' thanh âm của một giọt lệ rơi xuống nền đất.
Nhẹ lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, chàng khẽ cười, nhìn Ngũ hiệp lần nữa rồi liền quay lưng đi về phía đại sảnh.
Cũng may chàng tới vừa kịp lúc, chàng vừa tới thì Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu cũng vừa mới bước vào.
Chúng đệ tử ai nấy cũng đều nhìn cả hai vị sư phụ cùng sư mẫu của mình, cả đại sảnh vốn tràn đầy tiếng nghị luận bỗng nhiên thoáng một cái đã yên tĩnh lại.
Nhìn chúng đệ tử một hội thì Quy Cửu Cửu khẽ hắn giọng rồi đều đều nói.
"Hôm nay ta gọi các con đến là để báo cho các con biết một tin có liên quan đến cuộc thi Tam Đài Cát sắp tới. Cuộc thi Tam Đài Cát năm nay ra một luật mới là mỗi một võ quán chỉ được chọn ra năm người mạnh nhất để tham gia cuộc thi. Và hơn nữa, mỗi võ quán đều phải làm ra một cuộc thi tuyển để tuyển những người mạnh nhất để tham gia. Luật năm nay không như những năm trước là mỗi võ quán muốn tham gia bao nhiêu thì tham gia đâu, hơn nữa còn phải là năm người mạnh nhất. Thế nên tất cả mọi người trong võ quán đều phải tham gia cuộc thi tuyển lần này."
Ông ngừng lại một chút, chúng đệ tử nghe được liền nhốn nháo cả lên.
"Sao?! Tuyển năm người mạnh nhất sao?!"
"Thật sự lần đầu mới nghe đấy."
.....
"Mà nếu là năm người thì chẳng phải võ quán ta đã có hai người mạnh nhất rồi sao?!"
"Đúng vậy, nếu thi tuyển mà gặp phải Hàn Thiên hay Hồng Miêu ta cũng chỉ dám nhận thua thôi. Hai người bọn họ thật sự quá mạnh rồi."
"Ân. Ta cũng thế."
.......
Chúng đệ tử không ngừng bàn tán nhau hoàn toàn chẳng thèm để ý đến Quy Cửu Cửu đang muốn thông báo tiếp khiến ông có chút tức giận.
Thủy Linh Linh thấy phu quân mình tức giận liền đo đến chỗ phu quân mình rồi bảo ông bình tĩnh lại. Bà lúc này không ngần ngại mà đem sát khí phòng ra làm cho các chúng đệ tử cảm nhận được cũng là có chút sợ hai ngay lập tức đại sảnh lại yên tĩnh trở lại.
Bà lúc này mới thu sát khí lại rồi nói tiếp lời của phu quân mình. Bà nói.
"Được rồi, cuộc thi tuyển lần này rất đơn giản, chỉ cần các con có thể đánh bại được một trăm con yêu thú trong khoảng thời gian ngắn nhất trong huyễn cảnh của Tiểu Ly làm ra trong Phong Động thì sẽ là người được chọn."
Bà nói xong liền liếc mắt nhìn về phía Hồng Miêu và Hàn Thiên, rồi nói.
"Còn về Hồng Miêu cùng Hàn Thiên thì không cần phải thi tuyển, các con hiện giờ là hai người mạnh nhất của võ quán rồi. Với lại trận tỉ thí của các con nửa tháng trước đã đủ tư cách thậm chí là quá dư sức để tham gia cuộc thi Tam Đài Cát nên các con không cần tham gia."
Làm Tiểu Ly nghe được thì thầm nghĩ, chỉ sợ không cần năm người tham gia đâu, một mình Hồng Miêu đủ để một đường đi ngang, một mình chấp với tất cả đối thủ ấy chứ. Hơn nữa còn là chiến thắng một cách rất trắng trợn, rất táo bạo bá đạo ấy chứ.
Thủy Linh Linh lúc này liền nhìn về phía Tiểu Ly rồi như nghĩ đến cái gì đó cũng liền nói.
"Tiểu Ly, con cũng không cần tham gia đâu. Huyễn cảnh đó là do con tạo ra nên cũng có thể giải được. Vì vậy con coi như là thông qua."
Làm mọi người nghe đươc cũng là kinh ngạc nhìn Tiểu Ly mà thấy bất công. Nếu là Hàn Thiên và Hồng Miêu thì họ không nói, bởi họ đều biết cả hai người họ là như thế nào mạnh. Nhưng nếu là Tiểu Ly thì họ không phục, bởi cậu không hề mạnh, họ còn chưa thấy cậu tỉ thí qua ai nữa là đằng khác.
Thấy mọi người tỏ vẻ không phục, Thủy Linh Linh liền lên tiếng.
"Tiểu Ly bây giờ có thể tạo ra một huyễn cảnh đủ để cho các con làm đề thi tuyển thì chẳng phải đã rất lợi hại rồi sao?! Chỉ sợ là các con ngay cả huyễn cảnh một trăm con yêu thú còn chưa qua được thì nói gì đến đánh bại Tiểu Ly. Còn có ai không phục?!"
Chúng đệ tử nghe được những này lời nói của bà mà thấy cũng có lí mà bắt đầu tranh luận tiếp.
"Cũng phải nhỉ. Có thể tạo ra huyễn cảnh như thế há chẳng phải dạng vừa đâu."
"Không ngờ tên tiểu tử Tiểu Ly này cũng mạnh đến thế rồi."
......
"Quả nhiên là đi theo Hồng Miêu là cũng mạnh lên được. Không thể tin nổi."
.....
Vân vân đợi đã... Các chúng đệ tử lần này lại nhao nhao lê n tiếp tập hai.
Lại một lần nữa Thủy Linh Linh lại phải đem các chúng đệ tử im lặng lại, bà lúc này nhìn thấy mọi người im lặng lại rồi liền đều đều lên tiếng.
"Được rồi, mấy đứa theo ta đi tới Phong Động."
Đoạn, bà cùng chúng đệ tử đi đến Phong Động, Hồng Miêu cùng Hàn Thiên cũng là đi theo, bởi vì trong những người tham gia thi tuyển bao gồm cả Lam Thố và Đinh Đương nữa. Hai người (Hồng Miêu, Hàn Thiên) khá lo lắng cho hai người họ (Lam Thố, Đính Đương) nên đi theo xem họ có vượt qua được không. Như chủ yếu hay vẫn là lo cho Lam Thố nhiều nhất a. Thật là, thúc thủ vô sách với cả hai tên này mà.
Còn về Tiểu Ly thì bắt buộc phải theo rồi, bởi cậu là người khởi động huyền cảnh mà, nếu cậu mà không theo thì lấy đâu ra huyền cảnh để cho chúng đệ tử thi tuyển chứ.
Đến nơi, trước mắt mọi người lúc này là một hang động, miệng hang cao cỡ vài chục trượng, rộng khoảng cỡ mười thước. Trong hang chẳng hề có lấy một ánh sáng trông tăm tối cùng rùng rợn đến lạnh người. Thỉnh thoảng lại có tiếng gió thổi từ trong hang ra va chạm vào những vách đá nghe càng thêm ghê rợn hơn. Thậm chí lúc này còn có vài đệ tử sợ quá mà nuột nước bọt, mặt có hơi chuyển sang trắng bệch.
Trước hang động thế nhưng mà lại có một trận pháp, này trận pháp bên trong ngoại trừ những nét vẽ ngoằn ngoèo cùng vài ba ký tự gì đó được vẽ bằng máu với một vài lá bùa đặt ở mỗi góc trống của trận pháp ra thì chẳng còn gì nữa. Ngoại trừ cái trụ đựng một quả cầu pha lê với đủ mọi ánh sáng rực rỡ trông huyền ảo vô cùng ra thì cũng chẳng có gì sất.
Tiểu Ly lúc này lập tức đi đến bên cạnh viên pha lê kia, nhẹ đặt tay lên nó rồi miệng khẽ lẩm bẩm một câu thần chú gì đó rất nhỏ lại nhanh khiến mọi người không nghe được gì. Đọc xong câu thần chú rồi cậu liền dùng một cây dao nhỏ cắt lên đầu ngón tay mình, cố chịu đau cậu lập tức nhỏ máu vào viên pha lê kia. Viên kia pha lê với đủ mọi ánh sáng từ khi nhận được giọt máu cậu liền từ từ chuyển sang màu phấn hồng đến hồng đậm đến đỏ đến đỏ máu rồi đỏ thẫm cuối cùng là chuyển thành một màu tím. Một màu tím tuyệt đẹp khiến mọi người nhìn mà cũng thấy chói mắt.
Trận pháp trước mắt mọi người lúc này cũng phát sáng lên một ánh sáng màu đỏ của máu, có vẻ như nó được vẽ bằng máu nên mới có màu đỏ máu. Một lúc sau , khi ánh sáng biến mất thì trước mặt mọi người lúc này hiện ra một cách cổng. Này cánh cổng có màu sắc như màu sắc của viên pha lê kia khi chưa đổi màu, cách cổng này hình như là được làm cùng nguyên liệu với viên kia pha lê, trông rắn chắc vô cùng. Cánh cổng cao chừng chục trượng, rộng khoảng một trượng.
Tiểu Ly lúc này đưa tay rời khỏi viên kia pha lê rồi đi đến nhẹ nhàng đẩy cách cổng này ra, cánh cổng 'két' một tiếng rồi mở ra. Bên trong cánh cổng lúc này là một cảnh quan đẹp mắt, cây cối xanh tươi, thác nước chảy nghe êm tai, bầy chim lại bay lượn trên bầu trời tự do, thú hoang dã cùng vui đùa, phong cảnh thật sự trông mới yên bình làm sao.
Làm Hồng Miêu thấy được này một cảnh quan liền kinh ngạc, chàng lắp bắp không thể tin được mà lên tiếng. "Đây, đây chẳng phải là Trương Gia Giới sao?! Sao lại..."
Làm mọi người nghe được này địa danh tên liền tất cả đều nhìn về phía Hồng Miêu, bọn họ đều thắc mắc làm sao chàng lại biết nơi này.
Thủy Linh Linh thấy thế cùng liền hỏi chàng. "Hồng Miêu, con biết nơi này sao?!"
Nghe hỏi thế, chàng liền khẽ gật đầu, ánh mắt của chàng nhìn chăm chăm vào phong cảnh trước mắt. Trông ánh mắt của chàng là những ký ức khi chàng còn ở Trương Gia Giới cùng phụ thân mình, Bạch Miêu, luyện kiếm. Cùng chơi đùa với các thú rừng và Kì Lân, biết bao nhiêu nhớ nhung cùng hoài niệm chất chứa trong mắt chàng. Chàng nói tiếp với tông giọng ôn nhu nhẹ nhàng cùng với bao nhiêu nhớ nhung. Chàng nói.
"Đó là quê của con, con đã từng lớn lên ở đó cùng với phụ thân mình, cùng với Kì Lân, học võ luyện kiếm cùng với phụ thân. Vốn nơi đó rất yên bình cho tới khi bọn Ma giáo xuất hiện. Vì muốn bắt Kì Lân mà bọn chúng đã cho thuộc hạ đốt phá cả khu rừng. Phụ thân con vì bảo vệ con và Kì Lân đã dùng đến cấm chiêu Thiên Địa Đồng Thọ mà mất. Ngoại trừ bất lực nhìn cha hi sinh mà chẳng làm được gì. Con lúc đó ngoại trừ ý nghĩ tiêu diệt Ma giáo trả thù cho cha cùng với việc đi tim Thất hiệp cùng nhau hợp bích đánh bại Hắc Tâm Hổ. Con lúc đấy chỉ mới 15. Con đã từng ở đó khoảng vài tháng sau khi đánh bại Ma giáo, thì liền chuyển qua Cung Ngọc Thiềm ở cùng với chúng huynh đệ. Đến nay đã hơn năm năm rồi. Biết bao chuyện xảy ra làm con chưa một lần nào về lại đó được một lần."
Nói tới đây ánh mắt chàng cũng lóe lên lệ quang nhưng tông giọng của chàng vẫn cứ đều đều.
Chúng đệ tử nghe Hồng Miêu kể mà cũng xúc động, họ không hề nghĩ rằng chàng đã phải bắt buộc trưởng thành trong khi chỉ mới mười lăm. Ý chưa khoan, đợi đã. Hồng Miêu nói lúc đấy đã mười lăm và đến nay đã năm năm trôi qua, há chẳng phải rằng chàng đã hai mươi?!
Nhưng tại sao trông chàng lại trẻ như thế, cứ như 15, 16 vậy. Họ hoàn toàn nghĩ rằng Hồng Miêu cũng cỡ họ nhưng không ngờ lại chênh lệch tuổi tác thật là không nhỏ a.
Ủa?! Thất hiệp?! Hồng Miêu không lẽ quen biết với Thất hiệp sao?! Lúc này bọn họ mới nhớ tới trọng điểm a.
Thủy Linh Linh cùng Quy Cửu Cửu nghe chàng nói mà giật mình. 15 tuổi mất cha, phải bôn ba khắp giang hồ tìm Thất hiệp, nghe qua sao mà không biết hung hiểm trùng trùng. Lại còn chống lại cả Ma giáo nữa, không những thế lại còn phải hợp bích đánh bại Hắc Tâm Hổ.
Nguy hiểm cỡ nào Thủy Linh Linh nào mà không biết chứ, bà cũng là người giang hồ nào mà không biết giang hồ hiểm ác, Ma giáo hung danh chứ.Nhưng bà thật không ngờ rằng Hồng Miêu mới 15 mà phải bắt buộc trưởng thành, trên vai gánh đầy trọng trách, lại làm thủ lĩnh Thất hiệp, truy tìm Thất hiệp truyền nhân, đánh bại Ma giáo. Bà có thể tưởng tượng được rằng chàng đã gặp phải biết bao là gian khó.
Đinh Đương cùng Hàn Thiên nghe được mà kinh ngạc nhìn chàng, hai người không nghĩ là chàng lại đã từng trải qua chuyện như thế. 15 tuổi bắt buộc phải từ thiếu niên bốc đồng mà trưởng thành thủ lĩnh cả Thất hiệp, phải đối mặt biết bao là nguy cơ trùng điệp, lại phải mang trên vai gánh nặng của cả thiên hạ, cha lại mất trong khi chỉ biết bất lực đứng nhìn, đối đầu Ma giáo, đánh bại Hắc Tâm Hổ. Nghe sao mà gian nan muôn trùng, nguy cơ bốn phương. Hai người thật không thể tin là một chàng thiếu hiệp trẻ người non dạ vừa mới bước chân vào giang hồ lại còn mang bao nhiêu gánh nặng trên vai phải vượt qua bao nhiêu hung hiểm không nhịn được mà rùng mình. Nếu đổi lại là hai người họ, 15 tuổi đã mang gánh nặng như thế liệu có thể chịu được?!
Lại càng không nói tới việc bây giờ họ chỉ mới 16, 17 vẫn còn yên bình, chưa bước chân vào giang hồ, chỉ mới gặp một ít nguy hiểm, vẫn còn ở đây luyện võ công, trên vai không hề có gánh một trọng trách nào. Hoàn toàn so với chàng càng là sung sướng hơn biết bao nhiêu?! Thế mà họ tưởng họ đã đủ không sung sướng gì mấy, nhưng khi nghe chàng kể thì mới nhận ra, người chịu khổ nhiều nhất ở đây chính là chàng. Từ khi còn niên thiếu đã phải gánh trên vai trọng trách của cả thiên hạ, trên vai là những sinh mạng của toàn bộ người trong thiên hạ. Là thủ lĩnh Thất hiệp, trọng trách trên vai của chàng còn lớn hơn cả những Kiếm chủ khác.
Lam Thố nghe chuyện chàng kể sao mà vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa xa lạ như thế. Nàng tự hỏi, phải chăng nàng đã cùng chàng cùng đi khắp nơi tìm kiếm Thất hiệp truyền nhân, cùng đánh bại Ma giáo, cùng Ngũ hiệp trừ gian diệt ác, giúp bá tánh bình yên không?! Sao nàng lại không thể nhớ được, càng cố nhớ, nàng càng có cảm giác như có một thứ gì cản trở nàng lại vậy. Một luồng năng lượng không cho phép nàng nhớ lại. Nàng tự hỏi nguồn năng lượng đó là gì mà luôn ngăn cản việc nàng muốn nhớ lại mọi thứ chứ.
Tiểu Ly lúc này sau khi nghe chàng kể thì liền cũng cảm thấy động dung theo. Cậu không hề nghĩ tới chàng trước đây là khi chỉ mới là một thiếu niên trong độ tuổi bốc đồng, vui vẻ lại phải bôn ba khắp giang hồ hiểm ác đối đầu với Ma giáo. Lại càng không nghĩ tới chàng cư nhiên lại phải bắt buộc trưởng thành, lãnh đạo Thất hiệp, trên đôi vai nhỏ nhắn ấy là một trọng trách to lớn, là tính mạng của toàn bộ người dân trong thiên hạ. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy xót thương cho chàng, càng muốn cùng chàng chia sẻ lấy gánh nặng to lớn ấy. Dù gì cậu cũng đã theo Thất hiệp chỉ mới được một năm lẻ mấy tháng, nhưng cậu từ lâu đã xem họ như gia đình mình rồi. Bọn họ đồng dạng cũng xem cậu là người một nhà, nên khi thấy chàng cứ gánh hết mọi trọng trách liền là cũng muốn giúp.
Cậu lúc này khẽ thở dài, ngưng suy nghĩ lại,lập tức đi đến chỗ chàng rồi vỗ vai chàng cười nói.
"Nếu huynh nhớ nhà như vậy, vậy sau khi khôi phục lại cho Thất hiệp, chúng ta hay là cùng về lại Trương Gia Giới. Thế nào?!"
Nghe Tiểu Ly nói chàng liền khẽ cười gật đầu 'ân' một tiếng.
Thấy cái gật đầu của chàng, Tiểu Ly liền nhìn mọi người, rồi nói.
"Cái này trận pháp huyễn cảnh có tên là Huyễn Tâm Cảnh, này huyễn cảnh có hơi đặc biệt là bởi vì nó sẽ dựng lên những ảo cảnh tùy theo tâm của mỗi người. Nếu ai có một lương tâm trong sáng, tốt bụng, tâm địa thuần khiết thì huyễn cảnh sẽ tự động cho người đó gặp được một trăm con yêu thú mạnh ngang người đó. Còn nếu là tâm địa xấu xa, ác độc thì sẽ gặp phải các yêu thú cực mạnh và vô cùng nguy hiểm. Nếu không đấu lại thì có thể chạy ra khỏi huyễn cảnh ngay, cánh cổng luôn mở khi ai đó muốn thoát khỏi huyễn cảnh."
Cậu ngưng lại một chút rồi nói tiếp.
"Được rồi, ai lên trước đây."
Lam Thố lúc này liền xung phong lên trước, nàng vốn là một người có tâm địa thuần kiết lại tốt bụng làm việc nghĩa, đánh bại biết bao nhiêu kẻ ác nên đương nhiên những yêu thú nàng gặp đều là những con yêu thú mạnh ngang với nàng hiện tại. Rất nhanh nàng đã hoàn thành việc đánh bại một trăm con yêu thú chỉ trong một chén trà thời gian.
Tiếp theo là Đinh Đương, tuy cô bướng bỉnh, nói chuyện hơi thô lỗ, chỉ biết động tay động chân, tính tình hấp ta hấp tấp nhưng song cũng là một người tốt nên các yêu thú cô gặp cũng ngang tầm cô. Cô cũng rất nhanh mà đánh bại bọn chúng với tốc độ một chén trà thời gian. Cô cùng Lam Thố cùng thời gian hoàn thành nhiệm vụ nên cùng nhau đứng nhất.
Mọi người lúc này cũng là nhao nhao mà đi vào, thế nhưng ngoại trừ Đinh Đương cùng Lam Thố ra thì chẳng có ai qua được tốc độ thời gian của họ cả. Thế nên hai người liền đậu tuyển.
Thảm nhất chính là bộ ba Gấu Kiên Cường, Lư Bảo Bảo cùng Bé Tí Tẹo, bởi ba người này xưa nay nào mà không việc xấu nài mà không làm chứ trừ việc giết người mà thôi. Cả ba lúc nào cũng hại nhóm người Hồng Miêu nên vừa vào huyễn cảnh rất nhanh đã bị bọn yêu thú trong đó dọa cho sợ chạy ra khỏi huyễn cảnh. Thảm đến không thể thảm hơn được nữa. Kẻ đáng thương có chỗ đáng hận, chính là này đạo lý.
Lúc này Thủy Linh Linh lập tức tuyên bố kết quả thi tuyển. "Sau đây ta xin tuyên bố kết quả thi tuyển của mọi người. Năm người sẽ tham gia cuộc thi Tam Đài Cát chính là, Lam Thố, Đinh Đương, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Hồng Miêu."
Mọi người thừa biết thế nào cũng là năm người họ, bởi vì nhờ có năn người họ nên mọi người trên Đảo Phượng Hoàng mới sống sót nổi qua cơn thịnh nộ của Phong Long a. Từ lâu cả đảo đã xem năm người họ là năm người mạnh nhất của Đảo Phượng Hoàng rồi.
Hết đệ lục chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanficTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...