Làm cho nhóm Thất hiệp vừa nhìn thấy Hắc Ám Thiên lúc cũng là không khỏi ngạc nhiên khi từ trong hư không lại xuất hiện một người.
Lại nghe được Hồng Miêu gọi tên người kia thì không khỏi thất kinh hơn khi biết người này lại chính là kẻ thù lớn nhất của họ, Hắc Ám Thiên.
Nghe được kia hai chữ 'sư phụ' từ Hắc Ám Thiên thốt ra, Hồng Miêu không khỏi nhíu mày lại, hai tay siết chặt thành đấm, quay người lại nhìn hắn mà cắn răng, tông giọng lại lạnh lùng mang theo vài tia tức giận nói.
"Đừng nhiều lời nữa, Tịnh Nguyên Chi Ngọc đang ở chỗ ta, muốn lấy thì qua đây mà lấy."
Dứt lời, chàng còn không để mọi người kịp phản ứng lại liền đã hướng thẳng về phía Hắc Ám Thiên mà lao tới rồi.
Trông thấy Hồng Miêu như thế liều mạng xong về phía mình, Hắc Ám Thiên lúc này liền rút kiếm ra không tránh không né mà nghênh đón kiếm chiêu của Hồng Miêu.
Keng.
Thanh âm của hai thanh kiếm va chạm vào nhau thật đinh tai, kiếm nhận (lưỡi kiếm) va vào kiếm nhận cạnh tranh quyết liệt, kiếm khí tung hoành khắp nơi, Hắc Ám Thiên cùng Hồng Miêu cơ hồ là chẳng ai chịu nhường ai.
Xa xa bên bụi cây gần đấy Dạ Khuyển lúc này như ý thức được tình hình lập tức xông ra cùng với hơn năm mươi tên lâu la hắc y nhân bịt mặt.
Làm Thất hiệp nhóm đám bọn họ trông tới liền lập tức rút kiếm ra nghênh đón địch, đồng thời dẹp bớt lũ gây cản trở trận chiến giữa Hồng Miêu cùng Hắc Ám Thiên.
Nhưng dù cho họ là có hay không không ngăn cản lũ hắc y nhân kia thì cũng chẳng tên nào dại dột mà đến gần trận chiến kia để ám toán Hồng Miêu đâu a.
Nhìn xem, cả chính giữa trận thế nhưng chỉ có hai người nhưng xung quanh lại dày đặc kiếm khí bao trùm khắp nơi, hơn nữa lại còn là hai luồng kiếm khí khác va chạm nhau rắt kịch liệt, xung quanh cỏ cây thế nhưng là bị này hai kia mãnh liệt kiếm khí cho xỏ xuyên qua hết rồi.
Không những thế, kiếm khí tuy vô hình nhưng sắc bén vô cùng, nếu không may đến gần có khi là chết vào lúc nào cũng chẳng hay nữa a.
Dạ Khuyển lúc này ở một bên quan sát trận chiến giữa mình chủ nhân cùng Hồng Miêu mà không khỏi cắn chặt răng.
Hắn không ngờ chỉ mới mấy tháng không gặp, Hồng Miêu kiếm khí đã mạnh tới thế này. Mặc dù hắn chủ nhân vẫn là chưa xuất ra toàn bộ thực lực, chỉ chưa được một thành, nhưng nhìn này một màn thôi hắn cũng là thấy đủ rồi.
Hai bên giằng co như thế hơn một khắc sau thì mới lùi ra cách nhau khoảng chừng bốn đến năm trượng.
Hắc Ám Thiên lúc này lại khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười qủy dị, nhìn Hồng Miêu cách mình không xa mà cười nói:
"Xem ra thằng nhóc chín tuổi năm nào cũng thật là đã trưởng thành không ít rồi."
Hồng Miêu lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi như đậu tương rơi từ trán xuống đến cằm chàng, tay nắm chặt Trường Hồng Kiếm, khẽ nhắm mắt lại nhớ đến những lời kể chuyện của Hắc Long năm xưa mà Hồng Miêu càng thêm đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanfictionTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...