Đệ 36 chương.

294 9 4
                                    

Hồng Miêu, ta có chuyện muốn nhờ đệ, đây có lẽ là lần cuối cùng ta nhờ vả đệ, hoặc có thể là không. Ta không chắc, nhưng mà, đệ hẳn là biết mà nhỉ? Thời gian của ta, sắp hết rồi. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa mà thôi.

Đừng lo lắng, ta sớm đã có kế hoạch rồi. Ta muốn đệ cùng mọi người mau chóng lên đường đến kinh thành của Thiên Hoả Quốc, có thể trộn lẫn vào hoàng cung lại càng tốt hơn. Bởi vì Dương Chi Ngọc đang tại nơi đó, có thể Thiên đám bọn hắn cũng đã cho người trà trộn vào rồi. Còn nữa, trên đường đi hãy cẩn thận, nếu vô tình gặp được ai hay cứu được ai đó hãy cảnh giác. Vì có thể đó là một trong những người được Thiên sắp xếp vào nhóm các đệ để thăm dò.

Còn về phần ta, hay vẫn là cứ mặc kệ đi, ta sẽ cố làm chậm trễ tiến trình của Thiên.

Hồng Miêu, cảm ơn. Cảm ơn vì đã luôn giữ kín bí mật về ta, cũng như là vì đã giúp ta đối Thiên giữ bí mật. Hồng Miêu, đừng lo cho ta, cũng đừng nghĩ đến ta cứ xem như ta chưa hề tồn tại đi. Đệ cũng biết mà, hết thảy mọi chuyện đều là do ta tới gây ra, ta là nguyên nhân. Gieo nhân nào gặt quả đó, ta đã là kẻ bắt đầu mọi chuyện thì ta cũng nên là người kết thục mọi chuyện. Cũng nên là, gánh chịu hết mọi quả báo.

Đệ cùng Thất hiệp chỉ là tiện đường ngang qua này một lần bi kịch mà thôi. Ta biết đệ sau Bất Lão Chi Tuyền có nhất định ám ảnh, không muốn nữa nhìn mình huynh đệ hoà gia đình gặp phải chuyện gì như lần đó, thế nên, ta cũng không muốn lôi kéo các đệ vào này chuyện.

Đây là chuyện giữa ta cùng Thiên, thì hãy để ta tự giải quyết đi. Chỉ cần tìm được Tứ Ngọc rồi liền lập tức rút lui khỏi chuyện này, ta không muốn đệ cùng mình gia đình vì chuyện này mà dấn thân vào nguy hiểm nữa. Các đệ xứng đáng có được thuộc về mình hạnh phúc cùng an bình. Còn ta này một cái ác nhân người là nên thuộc về chính mình số mệnh mà đi thôi, ta kết cục sớm đã định rồi, thiên mệnh không thể cãi được.

Nếu cố chấp kháng cự, sẽ có hậu quả khôn lường. Hồng Miêu, đừng vì ta mà làm gì ngu ngốc sự, cứ cùng Thất hiệp nhóm bọn họ lên đường mà thu thập Tứ Ngọc đi. Đừng vì cứu ta mà làm trễ nãi chính sự, ta chỉ là quay về nơi mà ta phải quay về thôi. Thế giới của đệ là bên ngoài ánh sáng rực rỡ kia, còn ta, ta thuộc về nơi bóng tối địa ngục sâu thẳm. Ta không muốn đệ vì một cái thuộc về bóng tối địa ngục sinh vật mà đánh mất đi mình ánh sáng rực rỡ thế giới, đem cả mình gia đình tính mạng đều cho mạo hiểm đi vào.

Vậy nên, làm ơn, ta cầu xin đệ, đừng vì ta một cái thuộc về bóng tối người mà từ bỏ ánh sáng, hãy cứ mặc kệ ta, xem ta như là một cái hộ mệnh bùa chú cùng đệ những cái đó huynh đệ giống nhau đi. Lúc cần hãy nghĩ đến ta, không cần thì cứ mặc ta, ta không xứng với các đệ ánh sáng thế giới đâu.

Cuối cùng ta vẫn là muốn nói với đệ một câu, Hồng Miêu. Cảm ơn đệ, Hồng Miêu. Cảm ơn, vì đã giúp ta giữ bí mật về ta, cũng cảm ơn vì đã lưng đeo nhiều gánh nặng vì gánh vác của ta quá khứ. Là ta phiền đệ rồi. Sau này, ta sẽ không phiền đệ nữa đâu. Đệ trên vai, đã quá nặng rồi. Còn lại... Hãy để ta, tự mình gánh hết đi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ