Ta đã quay trở lại và ăn hại hơn r đây. Đáng lý ra là khoảng 7,8 giờ tối là ta đăng nhưng ai ngờ trong lúc đang viết thì bùn ngủ quá ngủ quên lun đến tận 10 giờ ms dậy nên viết tiếp, lại lo nt vs con bạn nên mãi tới gần 12: 30 ms đăng a. Thứ lỗi cho sự chậm trễ này của ta a. Thôi, chút các ngươi hảo đọc truyện vui vẻ nha.
Phấn cách tuyến.
Sau nửa tháng trên thuyền đi đến nơi tổ chức cuộc thi Tam Đài Cát ở Thiên Yên Đảo (bịa ra đó), cuối cùng thì nhóm năm người mạnh nhất của Phượng Hoàng võ quán, Hồng Miêu, Lam Thố, Đinh Đương, Hàn Thiên và Tiểu Ly, đã tới nơi.
Đến khi vừa mới thấy cách bến không xa thì tất cả lúc này mới nhận ra rằng không phải chỉ có mỗi thuyền họ là đi đến đây mà thậm chí còn có thuyền của các võ quán khác nữa. Âu ít nhất cũng là hơn mười chiếc thuyền đến từ hơn mười võ quán khác nhau, xem ra là cuộc thi năm nay coi bộ lớn hơn mấy năm trước rồi.
Mà cũng đúng thôi, vì năm nay mỗi võ quán chỉ có năm người tham gia mà nhỉ?! Có lẽ vì thế mà số lượng các võ quán tham gia cũng tăng lên ít nhiều.
Làm cho thuyền vừa cập bến thì nhóm Hồng Miêu lúc này cũng từ khoang thuyền đi ra, nhưng vừa bước ra thì họ mới phát hiện thì ra không chỉ có hơn mười võ quán thuyền lúc nãy mà chính xác hơn là có tới hơn bốn mươi chiếc thuyền khác cũng đã neo đậu ở đây sẵn rồi. Hóa ra không phải chỉ có mười võ quán tham gia, mà là hơn bốn mươi võ quán tham gia mới đúng. Nhắc lại mới nhớ, hình như cuộc thi tối đa cùng lắm cũng chỉ có khoảng hơn 200 người tham gia mà. Mỗi võ quán chỉ có năm người, có hơn bốn mươi võ quán tham gia cũng đúng.
Lại càng không nói tới xung quanh Thiên Yên Đảo không khí cũng náo nhiệt hơn, hình như là sắp có một lễ hội gì đó. Có lẽ là vì cuộc thi Tam Đài Cát năm năm mới diễn ra một lần và vì lần này giải thưởng là Ngọc Tịnh Nguyên chăng?! Hẳn là vậy.
Khi vừa bước xuống thuyền thì nhóm Hồng Miêu ai nấy cũng đều choáng ngợp với bầu không khí nơi đây cả. Lại còn không nói tới nơi đây quan cảnh cũng thật đẹp, người dân ai nấy cũng đều trông rất thân thiện và vui vẻ.
Xung quanh Thiên Yên Đảo chính là hải dương rộng lớn mênh mông, nước biển trong xanh có thể trông thấy đáy. Bầy hải điểu cũng là bay lượn trên trời cất tiếng kêu thanh thúy, thêm tiếng sóng biển rì rào đánh vào bờ, lại còn thêm tiếng người dân ồn ào náo nhiệt nữa. Nghe thôi mà cũng muốn hòa mình vào sự náo nhiệt ở đây theo. Bầu không khí thì vừa trong lành vừa mát mẻ lại thêm sự náo nhiệt ở đây nữa, ôi thật là chỉ muốn trút hết mọi chuyện rồi hòa mình cùng người dân ở đây ghê cơ.
Lại thêm không nói đến tuy đảo này không lớn quá nhưng song cũng không quá nhỏ, cây cối đều xanh um, thậm chí còn có một cái thác nước khá cao ở trên ngọn núi phía trước nữa. Ở trên ngọn núi đó đó hẳn là một khu rừng nhỉ?!
Quay lại với nhóm người Hồng Miêu nào, cả năm người lúc này đều cùng nhau vừa đi vừa ngắm nhìn quan cảnh xung quanh. Ở đây ai nấy cũng đều rất hiếu khách, thậm chí còn có vài người vừa thấy nhóm bọn họ vừa tới liền là hỏi thăm họ có phải từ nơi khác tới không. Vừa thân thiện lại vừa hiếu khách lại vừa hiền hòa làm cho nhóm người Hồng Miêu cũng phải cảm thấy có chút thoải mái cùng thư giãn.
Đi được khoảng lúc lâu thì cả năm người lúc này cũng tìm thấy được một khách trọ, khi vừa nghe đến năm người tới đây là để tham gia Tam Đài Cát thì ngay lập tức được chủ quán tặng cho năm phòng thượng hạng. Cũng may là năm người vừa tới thì vẫn còn năm phòng nên sau khi nhận phòng liền ai vào phòng nấy.
Cả năm phòng của năm người đều là cạnh nhau, thật khéo nhỉ.
Đến tối, lúc này ánh mặt trời ban ngày bắt đầu nhường chỗ cho đêm tối, từng vì sao thi nhau chiếu sáng hết khắp cả vùng trời, ánh trăng cũng là không chịu thua mà cũng phát ra một vầng sáng vàng nhạt huyền diệu của mình.
Lúc này cũng là thời khắc nhộn nhịp huyên náo cùng với vài ánh đèn hoa đăng nơi Thiên Yên Đảo này. Mọi người ai nấy cũng đều vui tươi, tiếng cười nói, tiếng vui đùa càng làm cho nơi đây thêm tấp nập nhộn nhịp lên.
Nhưng đối với nhóm người Hồng Miêu thì lại khác, cả năm người lúc này hay vẫn là còn ở trong phòng mình. Đinh Đương và Tiểu Ly thì hiện là đã nằm khò ra chẳng biết tới trời trăng mây đất gì cả.
Lam Thố thì nàng hay vẫn là đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xem mọi người đang vui vẻ ngoài kia. Chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác nhớ nhung nhưng nàng vẫn là không biết mình nhớ cái gì.
Hàn Thiên thì mặt ngoài không lo lắng gì mấy nhưng trong lòng hay vẫn là còn lo lắng cho cuộc thi Tam Đài Cát ngày mai.
Còn về Hồng Miêu chàng thì cũng như Lam Thố đều là nhìn ra cửa sổ xem sự náo nhiệt ở đây. Chàng bỗng nhớ tới khi những lúc có lễ hội cả Thất hiệp cùng nhau ra ngoài đi dạo, đi ăn, chàng nhớ có lần Đậu Đậu, Khiêu Khiêu cùng Đạt Đạt ba người họ đều đi chung với nhau và đã ăn hầu như gần hết các quầy bán đồ ăn vặt ở lễ hội. Còn về Đại Bôn cùng Sa Lệ thì đi chung với nhau không biết họ làm gì nhưng khi về thì lại tay trong tay khiến mọi người đều trêu chọc. Còn chàng Hồng Miêu cùng Lam Thố thì chỉ là đi dạo một hồi rồi lại về Đào Hoa Lâm song tấu cùng nhau, một người thổi tiêu, một người khảy cầm. Những ngày tháng ấy thật vui vẻ là bao. Bây giờ, có lẽ cũng sẽ rất nhanh thôi Thất hiệp sẽ lại đoàn tụ và vui vẻ như xưa.
Sáng hôm sau,...
Cả năm người nhóm Hồng Miêu lúc này đều đang tại nơi diễn ra thi đấu, cũng may họ tới kịp vừa đúng lúc báo danh.
Lúc này, cả năm người đang đi về phía võ đài thì ngạc nhiên vô cùng. Ở đây phải nói là rất đông, nếu không tính tới những người tham gia thi đầu thì có ít nhất cũng hơn ngàn người đi.
Xung quanh cũng khá thoáng đãng, lại còn có cả khu nghỉ ngơi dành cho các thí sinh thi đấu nữa. Võ đài thì cũng khá rộng, chu vi khoảng trên dưới trăm trượng. Cách xa võ đài vài trượng là những hàng ghế dành cho những người đi xem ngồi và cỗ vũ.
Đúng lúc này, một người nam nhân trung niên trông khoảng 30, 40 gì đấy lập tức phóng lên võ đài. Người này nam nhân trung niên một thân mặc lam ngọc y với vài họa tiết khá đơn giản, trên người thế nhưng lại là một thân khí phách mãnh liệt, một cỗ tự do tự tại khí thế, lại thêm chút kiêu ngạo của người giang hồ. Người này khuôn mặt chữ điền, nhưng có chút phong sương mùi giang hồ, ánh mắt đen sâu thẫm sắc như lợi kiếm, mái tóc nâu nhưng cũng có chút vài sợi pha bạc của tuổi già. Người này thân đứng thẳng như kiếm chui ra khỏi võ, toàn thân là một cỗ chí khí ngất trời, một cỗ khí kiệt ngạo bất tuân của cao thủ giang hồ võ lâm.
Làm Hồng Miêu vừa thấy người này liền biết ngay người này cũng là người trong giang hồ, chỉ sợ còn là một cao thủ võ lâm có tiếng. Nhưng chàng nhất thời lại chẳng thể nhớ được người này trung niên lam ngọc y là ai. Chàng có cảm giác khá quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi mình đã gặp ở đâu.
Này trung niên nam nhân nhìn bên dưới võ đài không ngừng xì xầm bàn tán mọi người liền lập tức cất cao giọng lớn tiếng nói.
"Chào mừng mọi người đã đến với cuộc thi Tam Đài Cát của Thiên Yên Đảo chúng tôi. Như các vị đều biết, cuộc thi Tam Đài Cát là năm năm mới tổ chức một lần và thể lệ cuộc thi đều chỉ lấy từ trong vòng loại là mười sáu người. Chỉ cần các vị lọt vào top mười sáu người liền lọt vào vòng trong lại loại thêm lấy tám người để tham gia tứ kết. Sau đó sẽ có bốn người chiến thắng và tham gia bán kết, tiếp theo sẽ là chung kết. Nếu ai thắng trận chung kết này liền sẽ có được giải thưởng của chúng tôi đó là Ngọc Tịnh Nguyên. Nhưng năm nay lại không như những năm trước mỗi võ quán có thể có bao nhiêu người tham gia thỳ thích cho tới khi số lượng đạt đủ tiêu chuẩn là 200 người. Vì năm nay chỉ cho phép mỗi võ quán chỉ được năm người tham gia và năm người đó phải là năm người mạnh nhất trong võ quán đó. Và những thí sinh tham gia đều phải bốc thăm để biết vị trí của mình cũng như bảng thi đấu và đối thủ của mình cần phải đối đầu. Và giờ đây mời mọi người hãy mau chóng bốc thăm để biết vị trí của mình cũng như số báo danh. Chúng tôi sẽ tuyên bố các cặp tham gia thi đấu ngay sau khi bốc thăm xong. À quên mất, các thí sinh đều không được giết đối thủ mình như thế sẽ bị loại ngay tức khắc. Nếu ai khóc lóc nhận thua hoặc bị rơi xuống võ đài thì sẽ thua. Các vị được quyền đem theo vũ khí nhưng không được phép đánh vào những chỗ nguy hiểm tới tính mạng hay chỗ hiểm. Nếu ai cố tình vi phạm liền bị loại ngay và cả võ quán ấy về sau sẽ không được tham gia nữa. Xin hết."
Giọng nói đều đều lại rất vững chắc, lại có thêm chút điềm tĩnh không chậm không nhanh lại to rõ khiến mọi thí sinh nghe cũng đều là sôi trào ai nấy cũng đều nghĩ rằng mình sẽ lọt vào chung kết và đoạt giải nhất. Nhưng có lẽ chính là họ sẽ không ngờ tới chỉ sợ còn chưa tới vòng trong thì đã bị nhóm người Hồng Miêu cho bại hết rồi. Thậm chí có khi còn sẽ có luôn một tân kỉ lục nữa đó chính là sẽ có một người lọt vào bán kết chỉ với một chiêu thức trong mỗi trận. Nhưng chuyện đó đã là sau này rồi nên tới đâu tính tới đó cái đã.
Làm cho năm người Hồng Miêu nghe được này thể lệ cuộc thi thì cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh họ liền vào hàng đi bốc thăm. Trong đó có vài thí sinh thấy nhóm Hồng Miêu đều là cùng mặc chung võ phục lại còn có cả hai nữ nhi liền là có chút khinh thường, có người thầm khinh, có người thì khinh ra mặt luôn. Những có lẽ tới thi đấu họ sẽ phải khóc không ra nước mắt vì hai người nữ nhi này hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ chỉ trong vài cái hô hấp thời gian mà thôi.
Thế rồi sau hàng giờ liền chớ đến lượt mình bốc thăm thì cuối cùng nhóm Hồng Miêu cũng đã bốc thăm xong, rất may là cả năm người họ đều không hề chung một bảng thi đấu. Bằng không đến khi đấu vòng loại thì chỉ sợ sẽ gặp nhau và sẽ mất đi một hoặc hai thành viên như thế thì càng không xong.
Kết quả bốc thăm của nhóm Hồng Miêu là: Đinh Đương số 42 bảng 3; Lam Thố số 16 bảng 5; Hàn Thiên số 20 bảng 6; Tiểu Ly số 58 bảng 4; Hồng Miêu số 1 bảng 1.
Sau khi có được kết quả bốc thăm kia nam nhân trung niên lập tức cất cao giọng tuyên bố: "Đã có kết quả bốc thăm, vậy thì ta tuyên bố, cuộc thi BẮT ĐẦU!!"
Tại bảng 1,...
Vì bốc trúng trận đầu nên Hồng Miêu sẽ là người thi đấu đầu tiên, đối thủ của chàng là một nam nhân. Này nam nhân trông cũng khá bình thường, những có điều lại cao hơn chàng ít nhất cũng cỡ một đầu rưỡi, không những thế trông hắn cũng là có chút lớn hơn chàng ít nhất là cũng khoảng 25, 26đi. Hắn đô con hơn chàng khá nhiều, khuôn mặt hắn cũng có thể nói là có chút tuấn tú, đôi mắt lục ngọc sáng ngời, mày kiếm khẽ nhíu rõ là khinh thường chàng.
Vừa lên hắn liền ngay lập tức cười khẩy lại tiến đến gần chàng ghé sát mặt hắn vào mặt chàng, một tay lại khẽ vuốt vuốt mặt chàng. Làm mọi người nhìn thấy cảnh này cũng là phải rùng mình kinh tởm nhìn hắn. Hắn nhìn chàng một cách chăm chú rồi lại cười nói với chàng bằng một tông giọng đùa bỡn. Hắn nói:
"Này nhóc, nhóc trông cũng khá đấy chứ. Nhìn không tệ chút nào cả. Hay là vầy, nhóc về với ta, ta đảm bảo sẽ khônh bạc đãi nhóc đâu."
Ặc, đụng ai không đụng lại đụng ngay một thằng Gay lọ. (T/g: thời đó có Gay s?! *sốc* HM: thì ngươi viết mà s hỏi ta?!)
Làm nhóm người Hàn Thiên, Lam Thố, Đinh Đương và Tiểu Ly nghe được mà cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh tởm, không những thế lại còn rùng mình hẳn lên.
Tiểu Ly thì tuy bên ngoài là kinh tởm nhưng trong lòng liền là thầm nghĩ, xem ra chỉ sợ lần này có kẻ sắp chết rồi a. Ngươi chọc ai cũng được nhưng lần này thì ngươi thật là đụng phải Diêm Vương rồi.
Lúc này trọng tài cũng là lên tiếng nói hai chữ 'bắt đâù' thì Hồng Miêu liền không nói không rằng, khuôn mặt vô cảm ánh mắt lạnh như băng. Chàng nói thật nhé, nói xấu chàng thì được nhưng dám bỡn cợt, trêu đùa chàng một cách biến thái thế này thì chàng thật sự sẽ ra tay không ngần ngại đấy. Quả thật là thế, chàng hoàn toàn chẳng ngần ngại mà dồn toàn lực hết ba phần công lực vào tay mình rồi đấm thẳng vào mặt tên đó. Ngay tức khắc tên đó liền bay khỏi võ đài và 'rầm' một cái dính vào hàng ghế của khán giả luôn.
Chà chà, hắn nên là biết ơn vì chàng đã lưu thủ đi, hắn chọc chàng thì ít nhất cũng chỉ có thế chứ chẳng may mà chọc ghẹo Lam Thố thử đi, đảm bảo đầu hắn liền lìa khỏi cổ ngay và luôn đấy.
Eo ôi, thử tưởng tượng xem lúc đó chàng sẽ không còn là thủ lính Thất hiệp tốt bụng, hiền lành nữa mà lọt xác biến thành Diêm Vương chân chính luôn ấy chứ.
Và thế là chàng chỉ trong một quyền đánh bay đối thủ mình hơn nữa lại còn quay lưng đi xuống khỏi đài một cách thản nhiên lạnh lùng, rồi còn chưa để trọng tài tuyên bố chàng là người thắng thì chàng liền đi xuống võ đài tụ hội với bốn người kia.
Trọng tài lúc này cũng là khá sốc bởi trận đấu còn chưa được vài phút thì đã kết thúc rồi, sau một lúc lâu thì mới lập tức tuyên bố người chiến thắng là chàng.
Bốn người kia lúc này nhìn Hồng Miêu không chớp mắt, chẳng hiểu sao bọn họ lại có cảm giác rằng bầu không khí xung quanh chàng bỗng lạnh hẳn đi, nhiệt độ giảm xuống một cách chậm rãi nhưng hay là vẫn dễ nhận ra a. Nhìn chàng bây giờ thật là khiến cho mọi người phải sợ hãi tránh xa ba thước.
Đinh Đương cùng Hàn Thiên nhìn chàng rồi thầm hãi trong lòng, đây là Hồng Miêu sao?! Trước giờ chưa từng thấy huynh/ đệ ấy như thế này bao giờ cả.
Làm Tiểu Ly vừa thấy chàng đi xuống liền vui mừng, cậu lập tức lại bắt chuyện với chàng mà khồng hề để ý tới bầu không khí âm lãnh xung quanh chàng. Cậu lập tức cười tươi đổ thêm dầu vào lửa, cậu gian tà nói.
"Hồng Miêu, đệ thật không ngờ là vẻ đẹp của huynh ấy vậy mà thu hút gớm, không chỉ đối nữ giới mà ngay cả nam giới liền cũng là có hứng thú với huynh luôn rồi. Xem ra sau này đệ có thể dùng huynh làm mỹ nam kế để dụ địch rồi."
Hồng Miêu vừa nghe xong những lời này liền dùng ánh mắt hình viên đạn lườm Tiểu Ly, tông giọng chậm rãi lại hơi đều đều, lại có chút lạnh lùng, chàng nói.
"Tiểu Ly, nếu đệ muốn chết sớm thì cứ việc nói tiếp đi, ta sẽ cho đệ chết sớm ngay lập tức."
Làm Tiểu Ly nghe thấy được này tông giọng chàng cũng là mặt mày tái mét không còn giọt máu liền tránh xa chàng hết mức có thể, lắc đầu lia lịa, ngay lập tức bịt miệng lại nói.
"Đệ không nói gì hết. Không nói gì hết."
Lam Thố lúc này ở một bên nhìn mà cũng không khỏi cười lên, lúc chàng vừa lên thi đấu rồi thấy đối thủ của chàng to con hơn chàng rất nhiều nàng đã khá lo lắng cho chàng sợ chàng không chiến thắng. Nhưng lại thật không ngờ là chàng lại thắng, hơn nữa còn là thắng một cách quá nhanh quá trắng trợn nữa. Nàng thầm mừng nhưng rồi khi nhớ tới cảnh chàng bị cái kia nam nhân đùa bỡn một cảnh kia chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy rất tức giận. Thậm chí nàng còn muốn đem cái tên biến thái đó một kiếm giết chết cho rồi nữa. Đụng ai cũng được, trêu ghẹo nàng thì không sao ấy vậy mà hết lần này tới lần khác lại dám đùa bỡn chàng thật sự là chán sống rồi.
Cũng may là nàng đang mất trí nhớ nha, nếu mà nàng đã nhớ lại rồi thì, ặc, không khéo cả võ đài đều bị nàng đóng băng hết luôn ấy chứ.
Nhưng rồi khi thấy chàng một đấm một đem tên biến thái đó đánh bay đi thì lòng nàng cũng là như trút được gánh nặng. Nàng vui mừng nhìn chàng hướng về phía mọi người mà đi thậm chí ngay cả một câu hỏi thăm tên kia cũng không có. Nàng lúc này nhìn chàng thì mới bắt gặp được ánh mắt chàng cũng là tương tự nhìn nàng rồi nàng lập tức tránh đi ngay tức khắc làm cho lòng ai kia nhói đau.
Hàn Thiên lúc này nhìn Hồng Miêu đang khẽ liếc qua Lam Thố liền lập tức lạnh lùng ho một cái đem chàng kéo về và lạnh lùng hỏi.
"Hồng Miêu, cảm giác thế nào?!"
Nghe Hàn Thiên hỏi thế Hồng Miêu lập tức mặt đầy hắc tuyến, chàng chỉ khẽ nhắm lại nhớ tới cảnh lúc nãy cũng không tự chủ được mà khẽ rùng mình. Chàng chỉ thở dài rồi nói.
"Huynh đoán xem, cái cảm giác bị đùa bỡn này thật sự là làm đệ chẳng muốn nhắc tới chút nào cả. Bây giờ thì đệ đã hiểu cảm giác mỗi khi bị đùa bỡn như vậy của nữ nhi rồi a, thật là kinh khủng mà."
Làm cho mọi người nghe được cũng là phì cười, thấy mọi người thoải mái như thế chàng cũng là khẽ thư giãn rồi cùng cười với mọi người.
Rất nhanh rồi cũng tới lượt của Lam Thố, Lam Thố vừa lên võ đài thì không ngờ nàng lại đụng phải một tên nam nhân không khác cái tên biến thái đùa bỡn Hồng Miêu gì cả. Làm nàng vừa nhớ tới cảnh tên biến thái kia làm gì Hồng Miêu thì nàng ngay lập tức đem sự tức giận của mình trút hết lên người đối thủ mình. Nàng cũng phải xuất ra hơn ba chiêu thì mới đánh bại tên kia được vì tên đó thân thủ cũng tạm được nên mới cầm cự lâu đến thế.
Còn Hồng Miêu sao?! Còn phải hỏi vừa thấy đối thủ nàng cũng là y chang như tên biến thái mình gặp lúc nãy kia liền là sát khí quanh người rồi. Bầu không khí xung quanh chàng bỗng hạ xuống đột ngột làm cho ba con người đứng cạnh chàng cũng là có chút rùng mình lặng lẽ tránh xa chàng hết mức có thể ra.
Rồi sau đó là trận đấu của Hàn Thiên, quả nhiên không ngoài dự kiến của mọi người anh cũng là rất nhanh đem đối thủ của mình đánh bại đi. Mặc dù không giống như Hồng Miêu nhưng cũng là mạnh hơn Lam Thố không ít.
Trận kế tiếp chính là của Đinh Đương, làm cô vừa bước lên võ đài thì đối thủ cô lập tức là còn khinh miệt cô ra mặt. Thấy thế Đinh Đương cũng là có chút tức giận, được lắm dám xem thường cô. Xem ra cô phải dạy tên này một bài học rồi. Nghĩ thế ngay khi vừa bắt đầu cô không hề nương tay chút nào cả, thậm chí còn cố kéo dài thời gian ra không cho đối thủ mở lời nhận thua nữa là. Đợi đến khi cảm thấy đủ rồi thì cô mới đem đối thủ của mình một cước đá bay ra khỏi võ đài làm ai nấy cũng ngạc nhiên.
Cuối cùng là đến lượt của Tiểu Ly, cậu lúc này vừa lên võ đài thì lại gặp ngay một đối thủ khá nặng ký, lại còn không nói đến cái tên đó to con gấp mấy lần cậu nữa. Cậu cũng là hết sức kinh ngạc với đối thủ bự con này của mình nhưng rồi khi phát hiện ra được điểm yếu của hắn cậu liền dùng tới phép thuật rồi kết hợp với võ công của mình liền cũng qua ải một cách khá dễ dàng.
Thời gian không ngừng trôi qua, nhóm người Hồng Miêu cả năm người đều rất nhẹ nhõm thông qua vòng loại này.
Trong đó Hàn Thiên cũng là bị mọi người thán phục bởi vì những chiêu thức cùng với thân pháp nhanh nhẹn của mình với những trận đấu khá nhanh. Lam Thố cùng Đinh Đương cũng không kém gì, hai người họ mặc dù là nữ nhi nhưng mỗi lần xuất chiêu thì ai nấy cũng phải chịu hàng.
Tiểu Ly thì với một đống chiêu trò quái gở cũng như những phép thuật của mình thì cậu hoàn toàn như vừa biểu diễn cũng như vừa làm cho trận đấu mình thêm đặc biệt hơn nên ai nấy cũng khá thích thú với những chiêu thức kết hợp độc lạ này của cậu.
Còn về Hồng Miêu thì thôi khỏi phải bàn tới rồi, trận nào cũng như trận nấy đều chỉ dùng một ít thân pháp để né tránh các đòn tấn công của đối thủ rồi dùng một đấm hoặc một cước để khiến đối thủ bay ra ngoài võ đài. Phải nói là những trận đấu của chàng hoàn toàn là còn chưa bắt đầu được vài giây thì đã kết thúc một cách nhanh-gọn-lẹ rồi. Làm mọi người vây xem cũng là phải trố mắt ra nhìn không biết phản ứng thế nào, họ chưa bao giờ thấy thí sinh nào thi đấu lại khoa trương đến vậy, trắng trợn đến vậy, một đường cơ hồ đều là đi ngang. Ngay cả có vài đối thủ vừa gặp chàng liền cũng là tự đầu hàng nhận thua.
Có lẽ mọi người là không hề biết chàng là đang gấp cỡ nào, cứ nghĩ tới việc Thất hiệp sắp đoàn tụ thì chàng cơ hồ là gấp đến độ phải đánh nhanh thắng nhanh. Một đường tiến thẳng vào vòng trong,tiến vào tứ kết, bán kết rồi sau cùng là chiến thắng chung kết lấy được Ngọc Tịnh Nguyên để khôi phục cho các huynh đệ.
Cứ nghĩ như thế chàng hay vẫn là càng thêm khẩn trương hơn.
Thậm chí còn bảo mọi người đừng nương tay đùa giỡn với đối thủ của mình mà hãy đánh nhanh thắng nhanh nhưng phải tiết kiệm sức lực của mình. Giữ lại thực lực thật để đến vòng tứ kết trở đi rồi hãy xuất ra thực lực thật.
Làm cho bốn người kia nghe được cũng là gật đầu tán thành, nhưng họ hay vẫn là sao cứ thấy chàng hôm nay rất lạ. Bình thường thì chàng không hề khẩn trương đến thế, cũng điềm tĩnh hơn nhiều nhưng sao hôm nay lại khẩn trương như thế chứ. Họ cũng là có chút không hiểu, thấy chàng một đường đều là không dây dưa nhiều với các đối thủ cũng như là vẫn duy trì một đòn rồi thắng. Cái này cũng không khỏi có chút bá đạo rồi đi?! Cơ hồ chính là đi ngang a, một đường quét ngang mọi đối thủ.
Làm Tiểu Ly vốn đã nghĩ rằng chàng thế nào cũng sẽ một đường đi ngang nhưng lại không thể tin nổi là chàng sẽ lại đi ngang như vậy. Cậu cũng là có chút trố mắt rồi. Thật là quá trắng trợn rồi a.
Hết đệ bát chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH] Thất Hiệp và Âm Dương Càn Khôn Tứ Ngọc. (Tạm Drop)
FanficTác giả: Hắc Miêu Vô Danh (cứ gọi Mèo Đen hay Mèo Lười cũng được) Thể loại: kiếm hiệp, cổ trang,..... Văn án: Sau khi đánh bại Phong Long thì nhóm người Hồng Miêu, Lam Thố, Tiểu Ly, Hàn Thiên và Đinh Đương tiếp tục lên đường tìm Ngọc Tịnh Nguyên khô...