1. Một chút là bao nhiêu?

2.1K 110 17
                                    

Tĩnh thất

"Lam Trạm"

"Ừm. Ta đây."

"Ngươi đến, đến đây một chút."

Hắn ở trên giường tung chăn kịch liệt gọi y.

Lam Vong Cơ từ văn án đi tới vừa nhìn cũng đoán được phần nào. Người này gọi y như vậy chỉ có một chuyện duy nhất: Bóp eo!

"Ngươi ngươi đúng là tức chết ta, có phải không hôm nào là ta không xin ngươi tha mạng? Hàm Quang Quân ngươi thật sự quá đáng."

Y khóe miệng có hơi giật giật nhưng thủy chung không lên tiếng tay lại gia tăng thêm lực đạo giúp hắn xoa bóp.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liến thoắng không ngừng: "Ngươi ngươi nhẹ chút chỗ đó, đúng đúng."

"Ngươi như thế có phải thích ta quá, hận không thể nuốt luôn ta vào bụng?" Hắn từ từ ngồi dậy đối mặt với , một tay kéo tay y đặt lên eo mình để y tiếp tục xoa bóp, một tay nâng cằm y lên.

"Không nói?"

"Lam Trạm ngươi bây giờ còn phớt lờ ta?"

"Ta không có."

"Ngươi không có? Ngươi không có cái gì? Không có thích ta?"

"Không phải." Mặt y vẫn vô biểu tình.

"Vậy ngươi nói, có thích ta không?" Tay hắn nâng cằm y cao hơn, mặt cũng nhích lại gần, hơi thở nóng bỏng phả nhè nhẹ lên mặt y.

"Ừm."

"Ừm, ừm cái gì ngươi cũng chỉ biết "ừm"."

"Ta thích ngươi." Y nén từng chữ nhỏ giọng nói.

Hắn cứng người. Kì thật không phải chưa từng nghe qua Lam Trạm nói thích hắn nhưng lần nào cũng như vậy đều là không tự chủ được, bị người ta nói thích đến ngẩn người.

"Hầy, Lam Trạm ngươi, ta nói bao nhiêu lần rồi hả, ngươi cứ thế này ta sớm đau tim mất."
Vừa nói vừa xua xua tay trước mặt y làm bộ.

Lam Vong Cơ bắt lấy tay hắn, mười ngón tay tự động đan vào nhau, kéo cả người hắn gần hơn nữa mới nhỏ giọng:" Vậy còn ngươi."

Hắn hơi đẩy y ra ngước mặt hỏi:
"Ta? Ngươi là hỏi ta có thích ngươi không?"

"Ừm." Ánh mắt y có như hơi mong đợi.

"Hmmm. Một chút." Hắn cao giọng.

"Một chút?" Ngừng một lúc y bổ sung:"Một chút là bao nhiêu?"

"Một chút đó."

Động tác y có hơi ngừng, ánh mắt ngưng đọng.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện cười to một tiếng kéo y ôm vào lòng nói:

"Một chút là một chút cũng không ghét bỏ, toàn tâm toàn ý thích ngươi."

Hắn lại siết vòng tay thêm một chút, cảm nhận được mùi đàn hương thoảng qua cùng hơi nóng từ tai y thì bất giác cười nhẹ. Y cũng trở tay ôm chặt hắn cứ như vậy cho đến khi tia nắng chói chang đầu tiên soi rọi vào giường.

Một chút là bao nhiêu? [Đồng Nhân Vong Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ