Đồng minh học sinh cá biệt (3)

48 2 0
                                    

Thượng Quan Phong hẹn cô ở đây, nhất định là có ý đồ. Do đó, Minh Thù đến trước tìm một chỗ, ngồi chồm hỗm, chuẩn bị xem sắp có kịch gì.

Thượng Quan Phong hẹn ở lớp học lầu ba, Minh Thù tìm một nơi tương đối gần, lén lút rình xem.

Đợi khoảng chừng một tiếng, có tiếng bước chân từ chỗ cầu thang vang lên, nghe có chút do dự, đi rất chậm.

Minh Thù nghiêng người nhìn ra ngoài, bóng dáng Thượng Quan Phong xuất hiện trước cửa cầu thang, hắn dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút phức tạp đứng đấy một lúc mới đẩy cửa phòng đi vào.

Minh Thù ngồi trong góc không nhúc nhích, tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình, chỉ trong chốc lát liền có tiếng từ trong phòng truyền ra.

"Ừ, anh đến rồi, cô ta còn chưa đến... Vũ Kỳ, thực sự phải làm như vậy sao?"

Không biết đối phương nói cái gì, Thượng Quan Phong lại khẩn trương dỗ dành.

Cúp điện thoại, Thượng Quan Phong nặng nề thở dài, dựa vào cái bàn cũ nát hút thuốc, hắn không biết làm như vậy có đúng không, tuy nhiên nghĩ đến Kim Vũ Kỳ tức giận, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy.

Chỉ cần Kim Vũ Kỳ vui vẻ, bảo hắn làm cái gì cũng được.

Minh Thù đợi một lúc, đi đến cửa phòng sửa sang lại quần áo, đột nhiên nhấc chân đá mạnh vào cửa phòng. Cửa phòng biến dạng, Minh Thù trực tiếp đạp cánh cửa sang một bên.

Nện một tiếng rầm trên mặt đất, bụi bặm bay tán loạn trong không khí.

"Thượng Quan Phong, tìm tôi làm gì?"

Âm thanh uyển chuyển của con gái vang lên, không nghe ra vẻ tức giận, chỉ thấy nụ cười thản nhiên.

Đại khái là Thượng Quan Phong bị hành động như lên võ đài của Minh Thù dọa sợ, biểu tình trên mặt vô cùng đặc sắc. Nghe thấy giọng Minh Thù, hắn nhanh chóng hoàn hồn, nặn ra một nụ cười:

"Manh Manh, cậu đã đến rồi."

Má ơi!

Thượng Quan Phong lại kêu trẫm như vậy, là muốn hù chết trẫm hay muốn thừa kế đồ ăn vặt của trẫm đây?

Minh Thù chưa tiến vào, mỉm cười đứng ở cửa, mở miệng nói:

"Nói nhanh đi, thời gian của tôi rất quý giá, lãng phí thì giờ của tôi chính là lãng phí tính mạng của tôi, trách nhiệm này cậu không gánh vác nổi đâu."

"..."

Nếu không vì Vũ Kỳ, hiện tại hắn cũng lười, chẳng muốn nói chuyện với cô dù chỉ một câu. Thượng Quan Phong cố nhịn:

"Manh Manh, chúng ta phải căng thẳng như vậy sao?"

Minh Thù hướng ánh mắt còn mang theo ý cười về phía Quan Phong, môi đỏ mọng hé mở, giọng nói vang lên trong căn phòng đầy bụi bặm:

"Rất cần đấy."

Thượng Quan Phong: "..."

Nên nói tiếp như thế nào đây?

Thượng Quan Phong hít một hơi sâu:

"Manh Manh, hôm nay hẹn cậu đến là muốn cùng nhau hòa giải? Tớ biết gần đây cậu chịu oan ức, đều là tớ không tốt."

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ