Công chúa trấn quốc (1)

63 1 0
                                    

"Ào ào!"

Hạt mưa to như hạt đậu, đánh vào cửa sổ xe ngựa, ầm ầm như một hành khúc. Tiếng chém giết bên ngoài vang vọng trong đêm mưa, mùi máu tươi tràn ngập, nước mưa đều nhuộm thành màu đỏ tươi.

"Công chúa, công chúa..."

Tiếng kêu nhẹ nhàng, vang lên bên tai Minh Thù.

Ý thức Minh Thù mơ hồ, một lúc sau mới tỉnh.

"Công chúa, người không sao chứ?"

Giọng nói run rẩy không ngừng, trong tiếng mưa rơi ầm ầm, càng tăng thêm điểm tuyệt vọng.

Trên người Minh Thù đau nhức. Nàng chống cơ thể ngồi dậy, còn chưa ngồi vững, cơ thể nhào về phía trước, đụng đầu vào thanh gỗ lạnh như băng.

Đau quá!

Khỉ thật, không cần tặng quà gặp mặt lớn như thế chứ!

"Công chúa!"

Tiểu nha đầu lập tức hoảng sợ lên tiếng.

Một đôi tay run rẩy đỡ lấy nàng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, có thể thấy chủ nhân của đôi tay này đang rất sợ. Minh Thù ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được một thân hình mỏng manh, gầy yếu.

Minh Thù ôm nơi bị đụng phải, chống vách xe ngồi vững, cúi người nghe tiếng động bên ngoài.

Ngoài tiếng mưa rơi, còn có tiếng bước chân lộn xộn và âm thanh va chạm của binh khí.

Vừa tới đã gặp đánh nhau, có cần kích thích thế không?

"Mau đưa công chúa đi."

Bên ngoài, không biết ai hét lớn một tiếng, xe ngựa đột nhiên chuyển động. Minh Thù bị ngã về phía sau, tiếp đến là một trận long trời lở đất, xe chạy như điên so với ngồi xe nhún còn mệt hơn nhiều.

Minh Thù lắc lư đến cả người cũng không ổn, nàng nắm lấy nơi có thể giữ được, miễn cưỡng ổn định thân thể.

Hừ, đi cái đầu nhà ngươi ấy.

Khỉ thật, lái xe sát thủ đường phố sẽ bị tịch thu, hủy giấy phép đấy biết không hả?

Xe ngựa chạy một quãng dài, xung quanh ngoài tiếng mưa rơi đã không còn tiếng chém giết. Xóc nảy dần giảm bớt, dường như lên đường lớn, lại một trận xe chạy như điên, rồi dừng lại.

Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi, không ai mở cửa xe, cũng không một người nói chuyện.

Tiểu nha đầu ở cùng nàng đã sớm lắc đến ngất xỉu, trông cậy vào nàng ta là không có khả năng. Minh Thù chỉ có thể tự mình, thử đẩy cửa xe ra, tay chân mềm nhũn. Khí lực nhỏ đến mức, có thể xem như không đáng kể.

Phải mất rất nhiều thời gian, nàng mới đẩy được cửa xe ra. Cửa xe vừa mở, nước mưa liền xối vào, nửa người bị tạt ướt đẫm. Mưa gió quá to, Minh Thù đưa tay che chắn đôi mắt, đẩy ra cửa xe bị kẹt, khom lưng ra ngoài.

Nước mưa làm nàng lạnh thấu tim, y phục nặng trĩu, dán chặt trên người, chặt đến khó chịu.

Xung quanh tối như mực, từng tầng mưa cản trở tầm mắt, chỉ có thể nhìn ra một ít bóng cây, cùng hình dáng của núi hoàn toàn không nhận ra đây là đâu.

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ