Tụ chúng tu tiên (1)

51 2 0
                                    

"Có vài phần sắc đẹp liền tự cho mình là giỏi, kết quả cũng chẳng khác phế vật là bao."

"Đương nhiên là có khác nhau, trông đẹp hơn phế vật."

"Ha ha..."

Tiếng cười nhạo như thủy triều vọt tới.

"Trước đây, nhìn nàng ta không vừa mắt, bộ dạng như là người trong thiên hạ đều thiếu nợ nàng ta vậy, đánh cho ta."

Theo giọng nói ra lệnh, trong nháy mắt Minh Thù cảm giác được đau đớn, quyền cước đấm đá như mưa rơi xuống người.

Trên người không có sức lực gì, tay chân như nhũn ra bị người khác gắt gao đè trên mặt đất. Minh Thù miễn cưỡng mở mắt ra thấy rõ người đánh nàng.

Đứa trẻ này không lớn lắm, ước chừng mười ba mười bốn tuổi.

Có ba đứa đang đánh nàng, bên cạnh còn có thằng nhóc đang đứng, bộ dạng nghiêm chỉnh, người vừa hạ lệnh đánh nàng chính là bé trai này.

"Trừng mắt cái gì?"

Thằng nhóc kia thấy Minh Thù nhìn nó, phất tay bảo ba người kia dừng lại:

"Không phục đúng không? Hừ, ngươi chính là phế vật! Không phục thì đánh ta đi!"

Minh Thù lấy hơi, cắn răng: "Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi."

Thằng nhóc tiến lên: "Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao?"

Minh Thù cong môi cười: "Ngươi dám không?"

Trẫm cho ngươi vinh hạnh này, mau giết chết ta đi.

Có lẽ hắn cảm giác mình bị khiêu khích, cổ tay vừa lật một thanh kiếm xuất hiện trong tay, mũi kiếm đặt trước ngực Minh Thù. Nó nghênh ngang khinh thường Minh Thù:

"Cho dù hôm nay ta giết ngươi cũng không ai biết."

"Vậy ngươi phải thất vọng rồi."

Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi cho ta một kiếm trước đi!

Thằng nhóc đang muốn châm chọc Minh Thù mấy câu, đôi mắt đột nhiên trừng lớn theo bản năng muốn lui về phía sau. Mấy người đứng cùng cũng giống như thấy một màn hoảng sợ, liền lui sang một bên.

Minh Thù tự mình đụng vào mũi kiếm, mũi kiếm đâm vào trong ngực máu tươi theo mũi kiếm chảy ra.

"Ngươi... Ngươi điên rồi..."

Thằng nhóc nói năng lộn xộn, vừa nãy chỉ định hù họa nàng. Đây là Ẩn Tông, tàn sát đồng môn là trọng tội, nó làm sao dám giết nàng.

Minh Thù chậm rãi cười yếu ớt. Chờ đó cho trẫm.

"Thiếu gia... Nàng ta... Nàng ta sẽ không chết chứ?"

Thư đồng đi theo nhìn Minh Thù không có động đậy, bắt đầu sợ.

"Ngươi, ngươi qua đây nhìn một chút."

Thằng nhóc đẩy người bên cạnh, rốt cuộc cũng chỉ hơn mười tuổi, trên gương mặt non nớt không che giấu được cảm giác sợ hãi.

Thư đồng đó sợ hãi cũng không dám cãi lời cậu bé kia, run lẩy bẩy tiến lên:

"Thiếu gia... Không... Không thở."

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ