- Namjoon?
Jin thật sự rất bất ngờ khi vừa mở cửa căn hộ thì Namjoon đã vội nhào tới ôm anh, chôn sâu mặt vào hõm cổ, hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt từ loại sữa tắm quen thuộc mà anh vẫn thường dùng.
- Em thật sự... Rất nhớ anh.
Jin cuối xuống nhìn gã, cái tên to con lớn xác này cũng có lúc yếu lòng đến thế, nhưng yếu lòng, vì anh sao? Tim anh như hẫng đi một nhịp, hơi thở ngày một gấp rút khi gã vòng tay qua eo anh mỗi lúc một khít khao. Gã thở dài, giữ tư thế như thế trong vài phút.
- Nhớ anh, nhớ nhiều lắm...
Anh trầm ngâm, tay vuốt nhẹ tấm lưng của người nhỏ tuổi hơn, nhẹ giọng.
- Em uống rượu, đúng không?
- Ừm.
Trong một phút giây nào đó, tim gã như thắt lại, không tự chủ mà ngước mặt lên, đưa anh vào một nụ hôn dịu dàng nhưng mãnh liệt. Anh không chống cự, chỉ đáp trả lại theo con tim, hoàn toàn bỏ mặc lí trí đang gào thét rằng hãy chống cự đi, đừng để gã khiến anh phân tâm nữa, nhưng không thể. Những hạt pha lê lấp lánh trải dài xuống mi mắt, uớt đẫm, anh cũng nhớ cậu lắm.
- Chúng ta đã chia tay... hơn một năm rồi, Namjoon.
- Em biết...
- Anh... - Jin nắm chặt tay thành nắm đấm, cúi gằm mặt. - cũng rất nhớ em... thật tệ hại.
- Hãy quay lại, và hãy để em yêu anh thêm một lần nữa. - Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Dù cho trước kia vì một lí do gì đó mà chúng ta phải chia tay, thì em mong anh thấy rằng nó không còn quan trọng nữa, người đứng trước mặt anh bây giờ, Kim Namjoon, thật sự rất yêu anh.
- Quay lại? Anh chẳng biết nói gì hơn. Mọi thứ... thật sự đã đi quá xa rồi. Anh cần thời gian để suy nghĩ thêm.
Gã gật đầu, trong lòng trút bỏ bớt một chút nặng nề, ít ra anh đã không từ chối gã.
- Vậy tối nay, cho em ngủ lại nhé?
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bây giờ đã là đầu mùa xuân, cái se lạnh của mùa đông đã nhường chỗ cho sự ấm áp. Hoa anh đào nở rộ khắp con đường, từng cặp đôi, từng người đều vui vẻ cười nói, sắm sửa mọi thứ cho năm mới. Thật nhộn nhịp. Ấy vậy mà gã vẫn nằm lẻ loi nơi chiếc giường lạnh lẽo, chẳng muốn đi đâu cả.
Đã vài tháng trôi qua kể từ đêm ấy, anh vẫn chưa hồi âm cho gã. Gã nghĩ mình thật sự thất bại rồi, hai người cơ bản chẳng thể quay lại được, vậy mà gã lại níu kéo, tất cả chỉ làm gã bận lòng nhiều hơn, để rồi chẳng đêm nào gã có thể ngủ ngon.
Đúng là tệ hại.
- Hoa anh đào nở rồi, ngồi dậy và cùng đi dạo nào?
Giọng nói ngọt ngào của anh chạy qua đại não gã, thành công khiến gã cứng đờ. Seokjin của gã, tại sao lại ở đây?
- Mật khẩu nhà em vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn là ngày sinh nhật của anh. - Anh nói, cùng một chút bối rối.
- Ừm...
Gã mệt mỏi ngồi dậy, cả thân hoàn toàn bất động. Vì Seokjin, đang hôn gã, một nụ hôn vụng về nhưng trong mắt gã, mọi thứ anh làm đều rất đáng yêu. Chẳng mấy chốc, gã lấy lại thế chủ động, đè anh xuống giường.
- Ý của anh là gì đây? Hửm?
- Anh... yêu em... quay lại nhé?
- Câu đó phải là em nói mới phải, nhưng... kệ đi, em có một thứ quan trọng hơn cần làm.
- L-làm gì?
- Tất nhiên là "làm" anh người yêu đáng yêu của em... - Gã cúi xuống liếm vành tai anh. - sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.
أدب الهواةmột nơi để tổng hợp những chiếc fic nhỏ của mình. title: little things of namjin. author: @changnam95 (Chang) begin: 2019-10-01 end: 2021-09-16