người đã từng yêu ta chưa?

591 63 10
                                    

- nam tuấn, ta thật sự không có, người nhất định phải hiểu cho ta.

- thạc trân, mọi thứ ta đều đã thu vào tầm mắt, em còn muốn chối cãi?

nam tuấn nhìn thạc trân giờ đây mắt đã ướt lệ quỳ gối nhìn hắn mà trong lòng không khỏi đau xót, nhưng hắn phải làm sao đây, khi chứng kiến cảnh tượng khiến cho người hết mực nhẫn nại như hắn, lại hóa nóng giận và xảy ra cơ sự như ngày hôm nay.

hắn quỳ một chân xuống nền đất lạnh lẽo, tay vuốt nhẹ mi mắt lau đi giọt lệ tưởng chừng như không dứt trên gương mặt thanh tú của em. ánh mắt hắn giờ đây cũng chẳng còn nóng giận như hai hôm trước, mà thay vào đó lại ánh lên sự thất vọng. hắn yêu thạc trân như thế, luôn sủng ái, luôn hiểu cho em, luôn làm tất cả mọi thứ chỉ để cho em được hạnh phúc, được ấm no, để em không cảm thấy bị thiệt thòi. thế nhưng thạc trân em nào thấu cho hắn, lại còn mạnh tay tát tâm như, vợ ba đang mang thai con của hắn chỉ vì lòng đố kị.

- ta lo cho em nhiều đến như thế, cũng chẳng đủ với em sao thạc trân?

thạc trân im lặng, em mím môi, lặng lẽ dời mắt hướng sang nơi khác. em chẳng biết phải biện minh cho bản thân mình như thế nào nữa, bởi lẽ, những gì cần nói em đã nói hết rồi. và hắn, thì chẳng mảy may tin em thêm một lần nào nữa.

- ta yêu em.

- nam tuấn, người chưa từng yêu ta. - thạc trân nhìn vào đáy mắt hắn với tất cả sự ấm ức và tức giận. - tại sao người lại nói yêu ta trong khi người còn chẳng hề nghe ta giải thích một lời, nhất quyết nhốt ta nơi khuê phòng lạnh lẽo suốt hai ngày qua, mặc ta gào thét van xin. để rồi hôm nay người tới đây để làm gì kia chứ?

cả thân người thạc trân run rẩy đầy đau xót, ánh mắt vẫn kiên định không hề thay đổi mà nhìn hắn, em mỉm cười, một nụ cười mà chỉ khi con người ta đã bất lực đến tột độ mới có thể phơi bày. em cười đó, rồi em bật khóc, em thật sự rất muốn gào thét lên, rằng em ghét hắn, em hận hắn, em hận cả cái bản thân ngu ngốc này của mình tại sao lại dễ dàng rung động, để rồi chấp nhận cùng hắn thề nguyện trăm năm.

- nam tuấn, xin người hãy nhớ cho rõ. ta, từng rất yêu người, nhưng kể từ bây giờ chúng ta sẽ chẳng còn là gì của nhau cả, một chút cũng không còn nữa.

em nói rồi đặt lại chiếc vòng tay bằng sứ mà hắn đã tặng em gọn gàng vào chiếc hộp gỗ được lót bằng nhung, trao lại cho hắn rồi ra đi.

nam tuấn, đêm nay quả thật trời rất lạnh, nhưng trái tim của người, chút lạnh giá này đối với ta cũng chẳng thể so sánh.

***

nam tuấn, ta chỉ muốn nói cho người biết, đứa con mà tâm như mang trong mình không phải là của người.

vì người không thể có con.

chính ta, chính ta đã hạ từng thang thuốc vô sinh vào chén trà mà người vẫn thường hay uống, vì người nói người sẽ chẳng yêu ai khác ngoài ta, mà ta thì lại chẳng thể mang thai.

chắc người nghĩ ta tàn độc lắm nhỉ? thế thì sao? 

người nói cả đời cũng sẽ chỉ yêu mỗi mình ta, vậy ái liên và tâm như, hai ả ta là gì đây?

từng đêm rồi từng đêm, ta chính là phải trốn vào một góc nào đó khóc nức nở chỉ vì nghe thấy những thanh âm mà bản thân biết là không nên nghe. người nói người muốn sinh một đứa con trai, như thế chẳng khác nào là đang chế giễu ta cả.

người nói người chỉ sủng ái mỗi một mình ta, cả đời này của người cũng là dành cho ta, tất cả cũng chỉ là giả dối. ngay cả bản thân ta cũng thật quá ngu ngốc mới không nhận ra rằng, lòng dạ con người cũng có thể thay đổi.

nam tuấn, người yêu tâm như mất rồi. ta tát tâm như, người liền nổi giận với ta, người liền quan tâm ả ta, người hoàn toàn không để ý đến ta nữa. không có... người không yêu ta nữa... nam tuấn không yêu ta nữa... nam tuấn cũng không cần đến ta nữa...

là ta ích kỉ, ta không muốn tình cảm của người dành cho ta bị chia năm xẻ bảy, ta không muốn phải chịu cảnh chồng chung đến hết cả một đời người. người nói người nghĩ cho ta, là nghĩ cho ta cái gì?

ta nguyện dùng cả đời này chỉ muốn vun đắp tất cả cho người, tuổi xuân của ta cũng là dành hết cho người, nhưng tiếc thay người lại không biết trân trọng. ta bây giờ đã không còn nơi để nương tựa nữa rồi. nam tuấn, nếu như hôm ấy ta nói không, chắc hẳn bây giờ mọi chuyện đã khác, người và ta nhất định sẽ hạnh phúc, đúng không?

nam tuấn, trước khi ta rời xa cõi trần gian đầy nghiệt ngã vốn dĩ đã định sẵn sẽ không dành cho ta, ta muốn nói với người rằng, thạc trân ta yêu người, nhưng cũng rất hận người.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ