namjoon nhớ seokjin.
seokjin cũng nhớ namjoon.
namjoon còn yêu seokjin.
seokjin cũng còn yêu namjoon.
"anh rất sợ, sợ rằng nếu cơn mưa ấy có thể khiến anh hoàn toàn mặc kệ tất cả, anh cũng sẽ không thể nào không nghĩ đến em..."
***
- anh có còn nhớ không? ngày hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã như thế này.
namjoon cười khẽ, tay vân vê tấm ảnh sờn cũ cả hai chụp chung chẳng biết đã giữ gìn nó bao năm, gã lặng lẽ cất nó vào hộc tủ, lắng nghe tiếng thở dài phát từ phía bên kia đầu dây, li rượu vang đỏ chưa kịp chạm môi thì tim gã bỗng dưng thắt lại.
trân quý của gã, em khóc rồi.
- namjoon...
- ừ, em đây.
- chúng ta có điều gì mà hợp nhau?
gã khựng lại, xoa xoa thái dương, em lại nói những lời khiến gã đau lòng nữa rồi. ánh mắt gã trầm xuống, bàn tay gã nắm chặt lại, và môi gã run bần bật rồi thoát ra từng hơi thở thật nặng nề. chết tiệt, gã biết, những nỗi nhớ bao nhiêu năm qua mà gã thầm chịu đựng, gặm nhắm từng ngày, hôm nay chính thức bị bùng nổ. nhưng gã vẫn cố gắng nén lại tiếng run nghẹn ngào nơi cổ họng, dịu dàng đáp lời em.
- seokjin, đừng nói những lời như vậy nữa, được không?
- hôm nay seoul cũng đổ mưa, mưa thật lớn...
- em biết, seokjin, em đều biết.
- và anh giá gì chúng ta cũng giống như lúc bé, nhà cạnh nhau, ngày ngày cùng nhau đi học, đi chơi, vô tư vô lo mà chìm đắm trong cơn mưa dài đằng đẵng mà mặc kệ tương lai có ra sao, mặc kệ năm tháng mà chúng ta dần trưởng thành, vì cùng nhau chìm đắm trong cơn mưa của tuổi không còn thơ dại mà tâm trí anh dần thấm đẫm hình bóng em đến từng ngõ ngách thật bức bối nhưng cũng thật ngọt ngào, mặc kệ trong cơn mưa năm nào, em đã nói lời yêu anh, và anh cũng muốn mặc kệ đi hình bóng của em khi dần rời xa em trong cơn mưa dai dẳng sau khi anh tàn nhẫn buông lời chia tay, em quỳ ở đó, gào thét trong cơn mưa đến tuyệt vọng. anh mệt mỏi quá, anh muốn bản thân có thể chìm đắm vào cơn mưa một lần nữa, để nó có thể cuốn trôi, xóa nhòa đi tâm trí nơi anh đang ngày một héo mòn, nhưng anh rất sợ, sợ rằng nếu cơn mưa ấy có thể khiến anh hoàn toàn mặc kệ tất cả, anh cũng sẽ không thể nào không nghĩ đến em...
- trân quý của em. - gã thở dài, giọng nói bỗng trở nên trầm xuống như mỏi mệt, và gã ước gì gã có thể ở bên em ngay lúc này, gã muốn gặp em, gã muốn ôm em, gã muốn lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên mi em và hôn lên môi em, chôn vùi tiếng nấc nghẹn ngào mà khi nghe thấy, thứ bộ phận tanh nồng vị máu tươi đang đập mạnh liên hồi để duy trì sự sống ẩn giấu bên trong lồng ngực gã chỉ cảm thấy tan nát và vỡ vụn. - đừng khóc, xin anh.
- namjoon, em có nghe tiếng mưa rơi nơi anh không?
- tất nhiên là có rồi.
- namjoon-
- xin lỗi anh, em có chuông cửa, đợi em một chút.
gã đặt chiếc điện thoại bàn qua một bên mà không hề cúp máy, không quan tâm đến mái tóc rối mù và trên người chỉ choàng mỗi một chiếc áo choàng tắm, một mạch bước ra mở cửa căn phòng chung cư, trong lòng thầm nghĩ sẽ mắng một trận người đã làm phiền gã vào 11 giờ đêm như thế này.
- xin lỗi-
gã chưa kịp nói hết câu đã bị hơi ấm từ ai đó bao trùm lồng ngực gã, mái đầu đen óng chôn sâu nơi hõm cổ mà hít hà. và gã còn chẳng có thời gian đâu để bất ngờ khi em vòng tay qua cổ áp môi lên môi gã một nụ hôn thật ngọt ngào, tựa như nụ hôn đầu tiên mà gã nhận được từ em khi gã nói gã yêu em, cũng trong cơn mưa khờ dại năm gã 17 tuổi.
- anh nhớ em, seokjin nhớ em.
- namjoon không nhớ anh.
em khựng người nhìn sâu vào đôi ngươi màu đen huyền thật cuốn hút, và em cảm thấy mình như sắp phát điên rồi, vì em cảm nhận được ánh mắt của gã, bây giờ còn phô bày ra sự xa lạ mà em từng nghĩ sẽ không bao giờ là dành cho em.
là do em tự làm mình đau lòng chăng?
không, em không nghĩ như vậy. đôi tay em dần buông lỏng rồi thoát khỏi cổ gã, tay em đan lại thật chặt, đôi môi run rẫy không nói nên lời và đôi mi em rũ xuống, ánh mắt ánh lên sự thất vọng tràn trề. em không thất vọng vì gã, mà em thất vọng vì bản thân em, em đã buông bỏ gã vào thời điểm mà bản thân em đang phải vật lộn với những cảm xúc hỗn độn và căn bệnh tim quái ác, thời điểm mà em biết em cần gã rất nhiều, nhưng em không còn cách nào khác, tokyo, nơi mà gã thường kể với em, chính là nơi mà gã nhất định phải đến. em đã buồn rất nhiều khi nghe gã nói gã sẽ không đi nữa, vì gã cần em, nhưng một con người nhỏ bé như em không thể chôn vùi ước mơ của người em yêu như vậy, gã phải đi tokyo, vì ước mơ của gã. đêm hôm ấy sau khi em buông tay gã, em đã khóc rất nhiều, và em đã phải nhập viện cả hai tuần liền. mọi người bảo em ngu ngốc khi cứ mãi ám ảnh bóng hình gã, nhưng phải làm sao đây, seokjin em đã lụy tình vì gã mất rồi.
môi gã mệt mỏi kéo lên một đường thật đẹp, vẫn giọng nói trầm thấp ấy, gã kéo em lại vào lòng mình, cũng là kéo em thoát khỏi những hồi tưởng quá khứ không mấy đẹp đẽ. mỗi bước gã lùi về em liền tiến tới cho đến khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường ấm áp, gã lại siết chặt em trong vòng tay mình, hôn lên mái tóc, hôn lên môi mềm, hôn lên gò má mà gã hằng mong nhớ suốt bao nhiêu năm qua.
- mà là em nhớ anh rất nhiều, trân quý của em, em chỉ muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ về anh.
- tokyo hôm nay mưa lớn quá.
- không, mưa không lớn. chỉ có thứ tình cảm mà em dành cho anh là lớn hơn tất thảy những thứ gì tồn tại trên thế giới này thôi, kim seokjin.
loại câu hỏi như "liệu cả hai chúng ta có thể quay lại hay không?", chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao, hỡi hai kẻ ngốc si tình?

BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.
Fanficmột nơi để tổng hợp những chiếc fic nhỏ của mình. title: little things of namjin. author: @changnam95 (Chang) begin: 2019-10-01 end: 2021-09-16