chuyện của hai bạn nhỏ ở trường mẫu giáo

547 66 5
                                    

tại trường mẫu giáo nọ, có hai bạn nhỏ tên là koya và rj chơi rất thân với nhau, lúc đầu bạn rj thật sự không có ưa gì bạn koya đâu, nhưng bạn koya mỗi lần ngủ say đều ôm lấy rj mà bảo là "tớ thích ôm cậu ngủ cơ, vì lông cậu mềm mềm ấm ấm, lại còn rất thơm. appa của cậu nuôi cậu thật tốt, tớ thật sự rất muốn gặp chú ấy, chú ấy nhất định là cũng thơm thơm trắng trắng như cậu, biết đâu người bố già của tớ cũng sẽ thích chú ấy như tớ thích cậu vậy". đấy, thế đấy, bạn nhỏ rj vì mấy cái lời đó mà tâm cứ rộn ràng, dần dần cứ để mặc cho bạn koya ôm lấy mình mà ngủ ngon lành. nhưng mà thật sự thì bạn koya cũng đáng yêu mà, nhỉ?

hôm nay vẫn như mọi hôm, hai bạn lại ngồi với nhau trên chiếc xích đu ở trường mẫu giáo, nói chuyện rất vui vẻ, mà hong hiểu bạn koya đang nói cái gì mà khiến cho bạn rj đỏ mặt dữ dợ ta?

- rj nè, dạo này tớ thấy appa tớ cứ sao sao ấy.

- hửm? sao là sao?

- hôm qua tớ thấy appa tớ ôm một chú đẹp trai về nhà, hình như chú đang say á, rồi xong appa namjoon của tớ còn bế chú ấy lên giường nữa.

- cái đó... sao cậu biết được?

- tại hôm qua tớ nghe thấy tiếng mở cửa cạch cạch, xong tớ giật mình tỉnh dậy thì thấy.

- cái đó là chuyện người lớn có hiểu chưa, cậu hong có được nhìn lén.

- ơ chuyện người lớn là sao?

- thì là chuyện người lớn, đồ con nít như cậu thì hong có được biết hiểu hong?

- ò...

- mà khoan đã koya, cậu nói là hôm qua?

- đúng rồi.

rj đen sầm mặt lại.

- hôm qua appa tớ không có về nhà, còn bảo là đi nhậu với đối tác...

- hmm... tớ nhớ hình như chú ấy có một cái khăn màu đỏ giống với cậu thì phải, có ghi tên của cậu nữa, nó rơi ra lúc chú ấy làm loạn đòi hôn appa của tớ, huhu, môi của appa tớ còn chưa được hôn, thế mà chú ấy đã được phép rồi...

- thôi coi như bỏ, là appa tớ cmnr...

- thế rj nè.

- hửm?

- hong lẽ bố của hai đứa mình quen nhau hả?

- chắc vậy...

- quen nhau là có thể làm chuyện người lớn hả?

- cũng không hẳn... - bạn rj bị hỏi cho mấy câu như thế, mặt dày không nổi liền đỏ mặt.

- vậy tớ muốn chính thức quen cậu, cậu có đồng ý không?

- c-cũng được...

- vậy là tụi mình được làm chuyện người lớn rồi phải hong?

- ...

...

- koya, tại sao con lại dám làm vậy với bạn rj? bạn ấy mới qua nhà chúng ta lần đầu đã bị con dọa cho chết khiếp rồi.

chuyện là, hôm nay vì háo hức muốn gặp appa của rj quá nên koya đã bảo bạn ấy rủ appa qua nhà mình ăn tối, bạn rj cũng vui vẻ mà nhận lời, nằng nặc đòi appa của mình qua nhà koya cho bằng được, dù sao appa của bạn ấy và rj cũng quen nhau mà. nhưng mà có một chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn, lúc cả hai bạn nhỏ đang ngồi chơi xếp hình ở trong phòng thì koya bỗng nhiên ôm rj mà hôn hôn khiến cho rj thật xấu hổ muốn chết, bèn sợ hãi chạy ra ngoài ôm lấy chân appa không rời, bảo rằng bạn koya đã hôn con mất rồi. kết quả là koya bây giờ đang bị appa namjoon đẹp trai của nó ngồi ở ngoài phòng khách trực tiếp mà dạy bảo.

- con xin lỗi... nhưng bố, chẳng phải là bố cũng cùng chú đẹp trai kia hôn hôn hay sao? - koya chỉ vào người đang đứng trong bếp lúi húi nấu ăn, khuôn mặt ủy khuất mà nhìn appa của nó. - bạn rj nói đó là chuyện người lớn, mà nếu đã quen nhau rồi thì có thể làm chuyện người lớn. con với bạn rj đã quen nhau rồi, cũng không được làm sao ạ?

namjoon đen mặt nhìn đứa con nhỏ của mình nói ra những lời hết sức ngây thơ, lại nhìn sang bé rj đang ôm chân appa của nó, hai má phúng phính vẫn còn đang đỏ ửng. seokjin tắt bếp, bế rj trên tay rồi tiến tới chỗ koya đang nghịch mấy miếng gỗ xếp hình ở dưới đất mà ngồi xuống.

- koya nè, không phải ai quen nhau cũng sẽ có thể hôn hôn đâu, hiểu không? - anh cười, xoa xoa đầu koya.

- vậy sao ạ?

- ừm.

- nh-nhưng chú seokjin, con thật sự rất thích bạn ấy...

- vậy thì từ giờ chú sẽ thường xuyên dẫn bạn ấy qua đây chơi cùng với con, có chịu không?

koya xúc động không nói nên lời, chỉ biết chạy tới dang rộng cánh tay hết cỡ nhào vào lòng anh để ôm seokjin lẫn bạn nhỏ rj.

- vâng, vậy sau này chú sẽ gả bạn rj cho con nhé?

nụ cười trên môi vẫn không hề tắt nhưng gương mặt của seokjin thì đã tối sầm một mảng. cái thằng nhóc này thật giống với appa của nó, được voi đòi tiên, nhưng khổ nỗi, hai bố con nhà này thật đáng yêu quá, anh có muốn từ chối cũng thật rất khó...

- chuyện này để sau này tính đã nhé. - anh cười, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng. - namjoon, sao lại còn ngồi thơ thẫn như thế?

- vì em cảm thấy, chúng ta thật sự rất giống một gia đình. - cậu mỉm cười, nhích người lại gần anh che mắt hai đứa nhỏ mà hôn lên má anh một cái. - đi ăn thôi, em thật sự đói lắm rồi.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ