𝑤𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟.

527 38 1
                                    

- chúng ta gặp lại nhau rồi.

dưới ánh nắng hoàng hôn đang lặn dần trốn sau nơi chân trời, trên bãi cát trắng đang in hằn rõ ràng từng dấu chân nơi anh đứng, từng đợt gió nhè nhẹ khẽ chạm lên làn da anh, mang theo giọng nói trầm ấm của người kia rót vào tai từng từ từng chữ thật dịu dàng. seokjin quay đầu lại, ánh mắt xao xuyến khẽ rung động, cả thân ảnh người kia đều thu trọn trong đôi ngươi đen láy. gã đứng cách anh khoảng mười bước chân, mái tóc vàng rối bời cùng chiếc áo ba lỗ xanh dương xộc xệch và quần đùi sọc, trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh polaroid cũ, nheo mắt cười đến bày ra một bộ dạng trông cực kì giống với tên ngốc, rõ là chẳng thể giấu nổi niềm vui trong lòng quá lâu.

trong lòng seokjin lúc đó, chỉ có thể thầm nghĩ một câu, thật ngốc nghếch quá.

.

.

.

.

.

namjoon rất thích biển, vì thế vào những đêm mệt mỏi, gã thường chẳng ngại việc bắt một chuyến xe đêm, ngồi ở dãy ghế cuối một mình và tựa mình vào khung cửa sổ nhìn ngắm đường phố về đêm cùng chiếc tai nghe vang lên những giai điệu nhẹ nhàng.

và hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

chuyến xe số 192 chỉ còn năm phút nữa là đến, namjoon một thân áo thun xanh lục cùng chiếc quần kaki sờn màu vác trên vai chiếc balo to tướng đứng ở trạm dừng nhìn đồng hồ chờ đợi. bình thường gã sẽ chẳng mang nhiều đồ đến thế, nhưng hôm nay khóa học của gã đã kết thúc để bước vào kì nghỉ hè, vì thế cho nên gã quyết định một lần nữa lại đi đến busan, vừa có thể dạo biển thoải mái vừa có thể thăm 2 đứa em họ mà hầu như tháng nào gã cũng gặp mặt, ở lại trong một thời gian dài. gương mặt gã giãn ra thoải mái và khuôn miệng gã vô thức lại kéo lên khi suy nghĩ vẩn vơ về cái gì đó, hít một hơi thật sâu tận hưởng sự yên tĩnh khi mọi người trong xe đều đã chìm vào giấc ngủ, cảm giác như chỉ có một mình bản thân gã là đang tồn tại.

chuyến xe dừng lại ở trạm kế tiếp để đón những vị khách tiếp theo, là một gia đình nhỏ với những gương mặt rạng rỡ và một chàng thanh niên vô tình kéo theo sự chú ý đến gã, chỉ bằng một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans bó sát, chưa kể còn mang thêm một đôi converse cao cổ đỏ. giữa màn đêm chỉ chập chờn vài ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào khung cửa sổ, gã cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn trong sáng lại có chút xa cách còn đọng nước trên gương mặt người ấy, vì tiếc thay những thứ còn lại đều đã ẩn giấu sau lớp khẩu trang đen.

anh ta chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn xung quanh một lúc rồi tiến tới dãy ghế cuối, nơi chỉ có một mình gã rồi khẽ liếc mắt nhìn, bản thân nhanh chóng ngồi ở phía góc cửa sổ bên kia, cả hai cứ thế cách nhau hai ghế ngồi.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ