𝓪𝓻𝓮 𝔀𝓮 𝓪 𝓶𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽 𝓸𝓻 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮?

310 55 0
                                        

nơi namjoon nhìn thấy anh là ở góc khuất của con hẻm nhỏ ẩm thấp sau cơn mưa lớn. áo sơ mi quần tây trên người anh ướt hết cả nhưng miệng cười điên dại rít một hơi điếu thuốc lá, thở ra làn khói dày như sương mù, rồi chẳng biết là nước mưa còn đọng trên mái tóc rơi xuống má hay nước mắt anh lăn dài, anh ngồi thụp xuống, chân vò nát điếu thuốc lá vừa vứt xuống mặt đường, nhìn ngắm gương mặt mình qua vũng nước dưới chân được ánh đèn neon hắt vào mập mờ, thở hắt.

- seokjin.

namjoon chạy đến, ngồi xuống đối diện anh, thở dốc, gương mặt chẳng thể tránh khỏi nỗi lo lắng.

- sao lại say đến mức này cơ chứ?

ánh mắt seokjin mơ hồ nhìn người trước mặt, anh đưa tay chạm vào nơi gò má gã, môi chu ra như hờn dỗi.

- namjoon...

- đứng dậy nào, để em đưa anh về nhà.

- namjoon... - seokjin rền rĩ, ngã cả người vào lòng namjoon khiến cả áo gã ướt sẫm.

- em đây. - gã vòng tay ôm trọn thân người mảnh khảnh, xoa lưng anh vỗ về.

- em về rồi... anh nhớ em...

seokjin nghẹn ngào bấu víu tấm lưng vững chãi của người nọ, cố rúc thật sâu nơi gáy cổ gã để cảm nhận hơi ấm và mùi hương quyến rũ quen thuộc. chỉ có chúa mới biết được rằng anh đã nhớ gã đến nhường nào.

- hai năm rồi, anh vẫn không thể quên em... - seokjin nấc lên một tiếng, giọng nói gần như lạc đi. - anh không quen với những đêm phải ngủ một mình, không quen với những bữa cơm tối mà ghế đối diện không có em, không quen với những lúc cô đơn tuyệt vọng mà em không ở cạnh.

ngước mặt lên để nhìn rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt người thương, những ngón tay anh run run khẽ chạm vào bờ môi mềm ấm từng thuộc về anh. seokjin để hơi thở mình kề cạnh hơi thở gã, khẽ khàng để bốn cánh môi chạm đến nhau, nhấp nhẹ cánh môi từng chút một rồi ngày càng khao khát, mùi rượu vang cùng hơi thuốc lá hòa quyện trong từng hơi thở. seokjin càng chìm đắm, namjoon càng không đành lòng từ chối, gã ôm lại anh, để mặc anh dày vò đôi môi. đến khi cảm thấy lồng ngực mình dần yếu ớt, những cánh môi rời xa nhau và cả hai cùng thở dốc.

- namjoon, anh thật sự... không thể thích nghi nổi...

- em đã luôn mong muốn anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn khi chúng ta không ở bên nhau nữa, bởi thế nên em mới phải trốn tránh và rời đi. – gã xoa lưng anh dỗ dành để anh thôi nức nở. - nhưng... em xin lỗi, em nhận ra suốt hai năm qua... em vẫn luôn yêu anh, seokjin.

***

- con mẹ...

seokjin thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và toàn thân ê ẩm, nhìn đồng hồ đã là 9h sáng. anh mở rèm nơi cửa sổ vươn vai một cái thật dài rồi nhìn xuống thành phố đầy hối hả, chẳng nhường chỗ cho tâm trạng cứ mỗi lúc tan dần của kẻ si. hôm nay trời đẹp đến thế, ấy vậy mà khóe mắt seokjin lại đổ cơn mưa nhỏ.

anh nhớ đến đêm qua.

- điên thật, chắc chắn chỉ là mơ thôi, hôm qua jimin đã đưa mình về.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ