love affair in flower shop

307 44 2
                                    

- buổi sáng tốt lành, bà laura. - namjoon cười và gạt chân chống chiếc xe đạp sờn màu, lấy lá thư từ túi đưa thư, kiểm tra lại rồi mới cởi mũ beret và bước đến đưa cho người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế bập bênh nơi hiên nhà. - hôm nay lại là thư của con trai bà.

- cảm ơn con, namjoon. buổi sáng tốt lành.

namjoon chào tạm biệt bà rồi lại bận rộn đạp xe qua khắp các ngõ ngách của thị trấn để tiếp tục công việc.

đã bao lần gã tự hỏi, rằng từ khi nào mà từ một nơi chốn lạ, nơi này đã trở nên thân thuộc và tha thiết với namjoon đến thế?

gã không biết, chỉ biết rằng...

gã yêu nơi này rất nhiều, hòn đảo nhỏ với không quá ngàn người sinh sống, dù rằng cuộc sống không quá tấp nập nhưng vẫn có những điều nho nhỏ luôn đủ khiến cho gã cảm nhận được trái tim mình đang nhộn nhạo xuyến xao từng ngày.

đó là khi mỗi sớm đến ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức từ lò bánh đối diện hòa quyện cùng hương cà phê rang nhà kế bên, là khi đi thêm vài bước sẽ gặp được tiệm giày với anh chủ nhiệt tình luôn ngỏ ý đóng cho cậu một đôi giày mới bằng loại da xịn nhất từ trước đến giờ mà anh ta có chỉ bằng nửa giá, là khi gặp những cô bé, cậu nhóc cùng ngân nga khúc ca đi học rộn rã khắp đoạn đường đến trường, là khi hương biển mặn và gió trời lại đến đan xen vào từng dòng xúc cảm cuộn trào trong tâm thức một cách tự nhiên và dịu dàng nhất.

và phải chăng cũng là khi... khi gã luôn có thói quen gìn giữ và giao lá thư cuối cùng cần giao trong ngày cho đúng một người, dù nơi người ấy ở không xa bưu điện thị trấn lắm để giao sớm nhất hay cùng lắm chỉ là tầm buổi trưa.

nơi đó là cửa hàng hoa đẹp nhất trong thị trấn, ít nhất là namjoon nghĩ thế, và cả một người còn đẹp hơn cả chúng, seokjin.

hơn 3 năm trước, vào một ngày tháng 10 đang dần trở lạnh, sau khi đã hai ngày đến đây mà namjoon vẫn chưa bước ra khỏi nhà, gã quyết định sẽ thuê xe và đạp một vòng thị trấn.

cơn gió mát lành chạm qua từng tế bào mang theo hương muối biển len vào cánh mũi, những chiếc lá vàng rơi rụng xuống mặt đường vang lên xào xạc, tiếng chim líu lo và cả tiếng cười nói của người dân bản địa đã khiến cho gã thấy lòng mình xôn xao.

- xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu không?

gã đã dừng lại trước một tiệm hoa thơm ngất ngây, và càng ngây ngất ngay khi giọng nói ngọt ngào nào đó cất lên, thành công kéo theo sự chú ý của gã và đó chẳng của ai khác ngoài anh chủ tiệm, người đang nhìn vào mắt gã bằng đôi mắt trong sáng cùng nụ cười ngọt ngào khiến cho bất cứ ai đang ủ rũ cũng có thể trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

thề có chúa, namjoon đã cảm thấy lồng ngực mình ngứa ngáy khủng khiếp, nhiệt độ cơ thể dường như cũng tăng lên đáng kể, trái ngược với cái se lạnh vào thu của nơi này. nhưng gã thầm trấn an bản thân rằng có lẽ chỉ là gã đã khoác hơi nhiều lớp áo một chút mà thôi.

- à... tôi... muốn trồng clematis ở nhà mình, nhưng vẫn chưa rõ cách trồng và chăm sóc. anh có thể giúp tôi chứ?

- tôi có thể giúp, nhưng e là không phải bây giờ, bởi vì tôi còn phải đem những chậu cây kia ra bến tàu. - anh chỉ vào những chậu lan được xếp gọn gàng ở cửa ra vào với vẻ mặt khó xử. - nhưng cậu cũng có thể nhờ cậu em của tôi, nó khá là được việc và nhanh nhẹn, dù chiều cao có chút khiêm tốn.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ