𝘆𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗹𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 𝗼𝘂𝘁 𝘁𝗵𝗲𝗿𝗲

1K 115 4
                                    

cả nhóm có một buổi nghỉ ngơi ngắn sau những ngày làm việc mệt mỏi, tất nhiên ai cũng thích cả, nhưng thích nhất vẫn là namjoon và jin. cả hai sau khi biết sẽ có ngày nghỉ liền chuẩn bị đồ đạc để đến một vùng thảo nguyên mà jin thích, nơi này cũng đã gần 20 năm rồi anh không quay lại, năm đó anh đến cùng bố và mẹ, cực kì vui vẻ. nhưng bây giờ, vui vẻ hơn chính là có namjoon bên cạnh, đi đến những nơi mà anh muốn, cùng anh làm những thứ mà anh từng nghĩ anh sẽ phải một mình trải qua.

- namjoon, anh đã nói là nơi này rất tuyệt rồi, đúng không? - giọng nói jin ngọt ngào cất lên khi đang nằm bình yên trong vòng tay và lồng ngực vững chãi của namjoon dưới gốc cây cổ thụ, từng làn gió đầu thu thổi nhè nhẹ làm tâm trạng anh thoải mái hơn hẳn, bao nhiêu mệt mỏi cũng cùng người này mà tan biến.

- đúng, rất tuyệt, nhưng tuyệt hơn cả, chính là có anh ở đây. - namjoon nhìn xuống người đang nằm trong lòng, xoa nhẹ từng lọn tóc mềm nơi người yêu. - cùng với em.

seokjin đơ người nhìn vào đôi ngươi của cậu, tâm can không khỏi xúc động cùng xen lẫn một chút bối rối, tim cứ như thế mà đập loạn nhịp, lại còn có một chút ngứa ngáy như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. những lúc namjoon trở nên lãng mạn và cưng chiều anh như thế này, luôn khiến cho lòng anh rối bời, bao nhiêu câu chữ định nói ra cũng chỉ dừng lại ở nơi yết hầu xinh đẹp. khuôn mặt anh đỏ lựng, lại càng không dám nhìn nữa vào mắt ai kia đang chăm chú quan sát từng cử chỉ nhỏ của anh đến mức trong lòng cũng nảy sinh cảm giác muốn giữ anh mãi bên mình, không để cho một ai có thể đem đi mất. 

chính là mãi mãi cũng là của kim namjoon.

- anh yêu, có muốn em hái hoa cho không? - namjoon mỉm cười, đáy mắt vẫn tràn đầy sự nhu hòa.

- muốn chứ.

- vậy thì... - namjoon trầm ngâm một lúc, sau đó lại chỉ vào má mình. - ở đây.

seokjin bĩu môi bày ra bộ dạng cực kì đanh đá, mắt nheo lại tỏ vẻ không cam chịu với yêu cầu của cậu người yêu, thế nhưng một lúc sau cũng chính là anh thẹn thùng nhướn người lên hôn vào má người nọ, như làm nũng mà thì thầm.

- hái hoa cho anh đi, nha?

namjoon vì hành động nhỏ của anh liền bật cười, tay nhẹ giữ lấy gáy anh, để anh nằm sát với mình hơn trên tấm thảm nhỏ rồi cúi sát hôn nhẹ vào trán. 

- được thôi, nhưng phải làm sao để phân biệt đây - namjoon kéo anh vào lòng mình sâu hơn và ôm anh thật chặt. - khi anh còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa ngoài kia nữa, seokjin.

seokjin mở to mắt kinh ngạc, từng giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra ướt nhòe khóe mi.

có lẽ, anh chính là mãi mãi cũng không muốn khoảnh khắc này sẽ tan biến đi.



𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ