𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠

671 83 0
                                    

- namjoon, làm ơn, vác cái mông dậy và làm bài hộ anh, 18 tuổi đầu rồi chứ có còn thơ dại gì nữa đâu mà cứ bắt anh gọi dậy học bài là sao hả tên gấu đần này!

namjoon xì một tiếng, ông anh này của cậu suốt ngày chỉ biết rap diss vào mặt cậu. người ta thông minh rồi, còn cần phải làm bài tập nữa sao?

- anh hỏi lại lần nữa, bây giờ có dậy không? hay là cần biện pháp mạnh?

- không cần biện pháp mạnh đâu, ở đây một cái, là đủ rồi. - namjoon chỉ vào môi mình trong khi mắt vẫn còn dán vào màn hình điện thoại.

- không được, chúng ta là anh em.

- dù sao cũng không cùng một dòng máu, sợ gì chứ?

seokjin khựng người, ừ cũng phải, anh chính là trẻ mồ côi, được ba mẹ của namjoon đem về nuôi vì họ không có con, nhưng sau khi seokjin được đưa về khoảng nửa năm, mẹ nuôi anh mang thai namjoon. họ nói rằng anh chính là sự may mắn của họ, họ tin tưởng seokjin tuyệt đối. vì vậy sau này khi namjoon lên 14, seokjin lên 16, cả hai đã giao namjoon cho anh chăm sóc, còn họ thì cùng nhau làm việc tại trụ sở chính ở pháp.

- em có biết em đang nói gì không namjoon?

- đương nhiên là em biết. nhưng em yêu anh, phải làm sao bây giờ?

seokjin im lặng.

- anh có biết không seokjin, em rất thích được nghe giọng nói của anh mỗi ngày, vì thế em luôn tỏ ra là mình lười biếng để được anh nhắc nhở, được nói chuyện cùng anh. bằng không, anh cũng chỉ cố gắng xa lánh em. em đáng ghét đến vậy sao?

- k-không phải namjoon... 

seokjin bối rối chẳng biết phải nói sao cho phải. thật ra... chính anh cũng nhận ra thứ tình cảm này của anh đối với namjoon là sai trái, anh chẳng thể kiềm lòng được khi ở bên namjoon, cũng không thể ngủ cùng cậu như những ngày còn bé. vì cậu, bây giờ đã cao lớn hơn anh rất nhiều. đêm nọ khi cả hai ngủ cùng nhau, thay vì seokjin ôm namjoon trong lồng ngực, nói rằng có anh ở đây rồi, em sẽ ngủ ngon thôi như ngày ấy, thì namjoon lại chính là người làm điều đó. cậu lợi dụng lúc anh giả vờ ngủ say, hôn lên môi mềm còn phảng phất mùi dâu tây từ chiếc bánh kem cậu tặng anh chẳng nhân dịp nào cả, rồi lại dứt khỏi môi anh mỉm cười giễu cợt bản thân, rằng namjoon à, đây chính là anh trai của mày.

- em biết rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh phải gọi em học bài mỗi đêm nữa. vì anh biết được bí mật của em mất rồi, seokjin.

nhưng namjoon à, em đâu biết, bí mật của em cũng chính là bí mật của anh.

ngày hôm sau, ngày kia, rồi những ngày kia nữa cậu cũng chẳng nhớ là bao lâu, quả thật anh và cậu cũng chẳng nói chuyện nữa. những bữa sáng chỉ có một mình cậu, vẫn tờ note cùng dòng chữ "nhớ ăn uống đầy đủ, hôm nay anh đi làm về muộn".

ừ, ngày nào anh cũng phải về muộn sao seokjin? anh đâu biết rằng namjoon tôi đã nhớ anh đến mức muốn phát điên, tôi nói với anh rằng tôi sẽ không làm phiền anh nữa, nhưng sao giờ đây tôi lại thấy nhớ anh quá, tôi nhớ giọng nói ngọt ngào của anh khi cất tên tôi thật nhẹ nhàng, nhớ cả nụ cười thật đẹp tựa như ánh ban mai làm tôi say đắm, tôi còn nhớ cả bờ môi thật mềm và hơi ấm của anh sao thật dễ chịu. tôi muốn vòng tay ôm anh thật chặt, vì tôi sợ anh sẽ tan biến đi. tôi muốn anh là của tôi, vì tôi ghét những lũ ngoài kia luôn bày trò tán tỉnh anh. tôi muốn cả thân thể của anh là của tôi, cả tâm hồn của anh cũng sẽ là của tôi. tôi khao khát anh, nhưng cũng sợ anh sẽ xa lánh tôi. seokjin, tôi trong mắt anh đáng ghét lắm sao?

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ