𝘀𝗮𝗱 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 (𝗮𝗻𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻)

732 82 1
                                    

- chia tay đi. - seokjin buông nhẹ nhàng từng chữ tưởng chừng như không có một chút vướng bận.

- tại sao chứ? chẳng phải chúng ta rất yêu nhau sao?

- chúng ta không hợp nhau - anh nghẹn ngào, cố không để nước mắt trào ra khỏi nơi khóe mi. - và anh cũng không còn yêu em nữa, xin lỗi em.

- anh... - namjoon kéo anh lại, ấn vào môi anh nụ hôn nhẹ nhàng, anh cố gắng chống cự, nước mắt cứ thế trào ra khiến namjoon đau lòng. cậu buông anh ra, trong lòng đau xót. - anh nói dối.

- anh không nói dối, anh đã không còn yê-

namjoon dùng ngón trỏ đặt lên môi anh, khẽ suỵt một tiếng. cậu đặt tay anh lên lồng ngực trái của mình, cố vẽ lên một nụ cười méo mó.

- ở đây đang đau lắm, anh yêu à...

vai seokjin run run, vỡ òa khi cảm nhận được nhịp đập của người kia. anh còn nhớ namjoon đã nói rằng khi anh đau, chỗ này của cậu cũng sẽ nhói lên, đau đớn... nhưng có lẽ anh nên chấm dứt chuyện này, dù rằng anh còn yêu cậu nhiều lắm.

yêu đến điên dại.

không để cho anh có thể nói thêm gì nữa, cậu liền ôm anh vào lòng, chôn sâu mặt vào hõm cổ anh hít từng hương thơm dịu ngọt mà cậu mê đến phát nghiện, giọng nói trầm thấp thường ngày nay cũng đã có một chút nghẹn lại.

- đừng đi, xin anh. em không muốn mất anh.

jin buông thõng hai tay, chiếc vali cũng vì thế mà ngã xuống đất không một chút thương tiếc. anh không kiềm lòng được mà ôm chặt lấy namjoon. anh nghĩ rằng mình đã sai thật rồi, anh sẽ không thể sống mà không có namjoon bên cạnh, sẽ không thể vui vẻ nếu không có namjoon, sẽ không thể hạnh phúc nếu không có namjoon, mọi thứ sẽ chẳng là gì cả nếu không có một người tên là kim namjoon luôn ở bên, luôn ôm anh và nói với rằng anh chính là thiên sứ xinh đẹp nhất trong lòng cậu ấy, là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất mà cậu luôn tôn thờ...

- nhưng tương lai của em thì sao? em là một chàng trai 20 tuổi đầy ước vọng, còn anh chỉ là một kẻ 22 chẳng có nổi cho mình một cái gì tốt đẹp. thay vì phải đâm đầu vào một loại tình yêu mà cả cái đại hàn dân quốc này ghét bỏ, em nên đi theo ước mơ của mình chứ không phải là anh. anh nghĩ là em hiểu.

- em không quan tâm họ nói gì về chúng ta, em có ước mơ, nhưng nếu không có anh, ước mơ của em cũng trở nên vô nghĩa. - namjoon nhìn anh với vô vàn trìu mến và chân thành. - anh chính là chàng thơ của em, là xinh đẹp của em, là tất cả những gì mà em có ở độ tuổi 20 đầy bồng bột này. yêu anh chính là một lựa chọn nghiêm túc nhất của em. thế thì tại sao anh lại muốn chia tay cơ chứ seokjin yêu...

- anh không muốn em phải bận lòng quá nhiều về anh... anh không muốn tuổi xuân của em bị hủy hoại.

- được rồi... - namjoon thở dài, ôm trọn gương mặt anh trong lòng bàn tay, quệt đi hàng nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má anh, hôn nhẹ lên tóc mềm còn phảng phất mùi oải hương thật dễ chịu. - anh chỉ hãy yêu em thôi, đừng lo nghĩ gì nữa cả. em sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn. chỉ cần anh cần em, em vẫn sẽ ở đây, được không kim seokjin?

xin anh seokjin yêu à, cho dù cơn giông tố ngoài kia có làm anh yếu lòng hay bộn bề của cuộc sống có làm anh mệt mỏi đi chăng nữa, hãy nhớ rằng đằng sau của anh còn có em, rằng em yêu anh rất nhiều. xin đừng rời xa em...


***

xin chào, là chang đây, mình đã quyết định viết thêm another version này vì version trước không khiến mình cảm thấy đủ. mình không nêu rõ đây là he hay là oe vì mình muốn các cậu có thể đọc và cảm nhận theo chính cảm nhận của các cậu để câu chuyện có thể trở nên dễ hiểu và dễ gần hơn. sẵn đây thì mình cũng xin thông báo là mình có thể sẽ đăng rất thất thường hoặc có thể sẽ không đăng trong một thời gian vì kì thi sắp đến gần, hãy đợi mình nhé. chúc các cậu sẽ có một kì thi thật tốt. cảm ơn các cậu.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ