ʀᴏsᴇs

495 45 0
                                    

- hoa nở rồi, tôi vậy mà lại chỉ có một mình.

seokjin thẫn thờ chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ, quyển sách dày nhanh chóng bị gạt sang một bên, em nâng tách trà hoa hồng lên cánh mũi, ngửi lấy mùi hương dìu dịu rồi đặt xuống bàn trà bên cạnh. seokjin kéo tay áo trắng mỏng manh che đi đôi bàn tay lên nhìn ngắm một hồi lâu vật thể sáng lấp lánh như ánh sao được quét thêm một lớp vàng bóng loáng trên ngón áp út mà mỉm cười, ánh mắt khẽ lay động.

vội quệt đi tầng sương mờ còn chưa kịp rơi xuống thành dòng lệ, em bước ra khu vườn lớn bao bọc xung quanh căn nhà gỗ bằng những bông hoa hồng đỏ rực rỡ đầy gai nhọn nhìn quanh chẳng có lối thoát, ngồi xuống chiếc xích đu trắng đã dần sờn cũ, thứ minh chứng duy nhất cho em biết rằng em đã ở đây quá lâu.

em ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thầm mong ước mình sẽ được như những cánh chim yến kia, được tự do bay lượn, để đến những phương trời mà em hằng mong muốn, chứ không phải luôn sống trong cô đơn và buồn bã.

bản thân em cũng chẳng biết từ khi nào mà ánh mắt em tuy trong sáng, lấp lánh nhưng lại vô hồn đến như thế.

em ghét phải cô đơn, nhưng em không khước từ việc chờ đợi. bởi thế, nên em mới mãi chôn vùi bản thân mình ở nơi chẳng có lấy một chút vui vẻ này, ngày ngày làm bạn với những cánh hồng rồi cũng dần héo úa như cuộc đời em đang biến diễn. seokjin không ngu ngốc, chỉ là, em tự mình không muốn thoát khỏi vùng kí ức nơi đây.

một tiếng nổ ầm trời vang lên, xung quanh em nhanh chóng bị chìm vào xám xịt. em đứng dậy, vội hái một vài bông hoa hồng rồi bước vào nhà, vừa lúc đó, mưa cũng trút xuống từng đợt thật lớn, và cũng thật dài.

em ngồi trên ghế uống trà cạnh cửa sổ vừa nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên vừa cắt từng nhành hoa rồi cắm vào chiếc lọ nhỏ, trong lòng thầm cảm thán chúng thật xinh đẹp, nhưng cũng thật bất hạnh làm sao.

sở dĩ seokjin không khóc, là bởi vì em biết trời hôm nay sẽ đổ mưa.

em lấy ra sợi dây chuyền vàng trong chiếc hộp gỗ nhỏ mân mê một hồi lâu, tháo chiếc nhẫn nơi ngón áp út rồi xỏ vào sợi dây chuyền, đeo lên cổ. em từ từ khép hờ đôi mi lại, thầm nhớ đến dáng người cao lớn, tràn đầy sự tín nhiệm, ngọt ngào và ấm áp của ai kia, mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt rồng có đôi ngươi xám khói, sống mũi cao, chóp mũi tròn, đôi môi dày quyến rũ, hàm răng trắng sứ phô bày ra mỗi khi cười, đồng thời cũng làm lộ ra đôi má lúm đáng yêu.

đã hơn 7 năm rồi, ấy vậy mà seokjin vẫn còn nhớ rõ đến như vậy.

không biết người đã đổi thay như thế nào, không biết là có còn nhớ đến em hay không.

chắc rồi, chắc là người đã đổi thay rồi. không thay lòng đổi dạ, chỉ thay đổi xác thân.

điên rồi, seokjin thường hay nói với mình như vậy mỗi khi những suy nghĩ mông lung về ngày người trở về lại ập vào đại não.

cớ sao em cứ phải trông ngóng bóng người chẳng có ngày quay trở lại, cớ sao em lại cứ mãi buồn bã và gầy gò, cớ sao chiếc nhẫn vàng lóng lánh gắn kết cuộc hôn nhân giữa người và em vẫn chẳng thể hoàn toàn vứt bỏ. hũ tro cốt của người vẫn còn đang chôn cất ngoài vườn, không sâu lắm dưới lớp hoa hồng thơm ngào ngạt, đất đai màu mỡ khiến cho cành hoa hồng lớn lên tươi tốt, ấy vậy mà người cũng chẳng thể vượt qua vòng xoáy luân hồi, quay về bên em cùng nhau sống chung một mái nhà như những ngày xưa ấy.

- hoa nở rồi, người vậy mà lại chẳng thể hồi sinh.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ