𝑚𝑜𝑜𝑛

486 55 0
                                    

năm đó có một cậu thiếu niên 16 tuổi kim namjoon từng nuối tiếc rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để đến bên cạnh anh, để được cùng anh sánh vai. mãi cho đến 10 năm sau, khi đã trở thành một chàng trai trưởng thành, gã mới nhận ra bản thân mình chẳng cần phải nuối tiếc để làm gì nữa, vì kim seokjin năm ấy, vốn dĩ chưa từng trao cho namjoon một cơ hội nào cả.

"namjoon à, lại còn đang làm gì thế kia?"

anh đi tới ban công nơi namjoon đang đứng ôm gã từ đằng sau, khẽ nghiêng đầu xem trên tay gã đang cầm thứ gì, bất chợt mỉm cười.

"tấm ảnh này em vẫn còn giữ sao? đã lâu lắm rồi."

"làm sao mà em có thể làm mất được, là ngày đầu hẹn hò của chúng ta."

ảo ảnh dần biến tan, chỉ còn mỗi thân ảnh chàng trai cao lớn với chiếc áo măng tô xám dài đứng nơi ban công cảm nhận từng đợt rét buốt của gió trời mà mỉm cười đau xót, lại càng nhìn ngắm kĩ hơn tấm ảnh trên tay đến thẫn thờ.

kim seokjin năm 18 tuổi chưa từng cho namjoon một cơ hội để theo đuổi anh ấy, mãi cho đến năm kim seokjin 28 tuổi, cơ hội ấy trao gửi đến namjoon chưa được bao lâu, anh đã phải xa rời gã để đến một nơi xinh đẹp hơn, không phải là vài ngày, vài tuần, vài tháng hay là vài năm, mà là mãi mãi.

gã thở hắt ra từng hơi thở khó nhọc, chống cằm nhìn lên bầu trời, thu gọn cả mặt trăng tròn vào trong tầm mắt, playlist vô tình lại chuyển sang bài hát mà anh và cậu đã từng cùng sáng tác, giọng hát trong trẻo nhưng đượm buồn của người gã yêu vang lên từng lời ca tựa như một dòng nước ấm áp chảy dọc qua trái tim gã đang dần trở nên mềm yếu.

"ai cũng nói vi anh rng anh tht xinh đẹp làm sao

nhưng cũng đâu ai biết đại dương nơi anh li là mt màu đen tăm ti

ngôi sao sáng vi muôn hoa đua n và bu tri xanh thăm thm

người đẹp nht thc mi chính là em."

namjoon đã bao lần tự hỏi rằng, cơ hội này, liệu có là quá muộn không hỡi người em yêu. cho đến bây giờ mới dám buông ra một câu trả lời.

"có lẽ là chẳng muộn đâu, anh nhỉ?"

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ