𝘣𝘦𝘥𝘳𝘰𝘰𝘮

709 72 0
                                    

- seokjin...

seokjin bất ngờ khi anh bây giờ đang nằm gọn trong lòng namjoon, người đã tự ý vào phòng anh và ôm anh vào lòng cùng với giọng nói xen lẫn một chút run rẩy. seokjin ngước nhìn cậu trong màn đêm tối mờ ảo, âu yếm vuốt ve gò má của người cao hơn, cậu ta đã không gặp anh cả một tuần qua, điều đó khiến anh luôn cảm thấy trống trải và ôi chúa ơi, người có lẽ cũng chẳng thể biết được seokjin con đã nhớ namjoon cậu ta đến nhường nào đâu.

- namjoon. - seokjin nhỏ giọng, nhẹ nhàng trấn an cậu bằng một cái xoa nhẹ lên tấm lưng to lớn đầy mệt mỏi vì luôn gánh gồng tất cả mọi thứ về mình. - đã khuya rồi, em không sợ yoongi sẽ thức sao, thằng nhóc ấy sẽ đá cả hai chúng ta ra phòng khách mất. - anh nói đùa, cười khúc khích, tay lần mò lên mái tóc mullet của cậu sao thật đẹp đẽ, xoa xoa.

namjoon hít sâu một hơi, vùi mặt vào hõm cổ và vòng tay ôm anh ngày một chặt hơn, từ nãy đến giờ cậu vẫn cứ đứng ôm anh như thế mà chẳng nói thêm một câu nào. bởi lẽ đối với cậu, việc gọi cái tên thân thuộc ấy và ôm anh vào lòng thật chặt, chính là một sự an ủi, một nguồn năng lượng, một nơi yên bình, một chỗ dựa vững chắc lúc tâm trí cậu đang rối tung lên vì những thứ đang hiện hữu xung quanh mình, là thói quen mà có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thích nghi được nếu như nó bị mất đi, và hơn hết, chính là nơi mà cậu luôn luôn và mãi mãi mong muốn được thuộc về. vì anh quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hiền từ và dịu dàng khiến cho tâm cậu chẳng biết từ lúc nào mà rung động, cứ thế dùng hết tất cả dũng khí mà bao nhiêu năm qua mình có được, dốc lòng nói ra thứ tình cảm mà cậu đã chôn giấu trong tim quá lâu. bởi cậu sợ rằng, nếu không phải là anh, cậu sẽ chẳng thể nào tìm ra được khái niệm mà bao năm qua con người ta vẫn hằng mong ước, ca tụng như một tín ngưỡng đẹp đẽ xứng đáng được tôn thờ vĩnh cữu, và sẽ chẳng có một thứ gì có thể khiến nó bị xóa sạch đi.

tình yêu đích thực.

seokjin mở to mắt, ra sức trấn an người nhỏ tuổi hơn vì anh cảm nhận, vai áo của mình đã thấm đẫm một tầng nước nhỏ và tiếng nức nở cùng với bờ vai run rẩy của namjoon cũng đã đủ khiến anh cảm thấy ngày hôm nay cậu ấy thật sự không ổn. 

- namjoon, đúng là một tên ngốc chỉ giỏi giả vờ.

- ...?

- đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa có được không namjoon? anh biết em đã rất cố gắng vì cả nhóm, điều đó khiến anh cảm thấy rất cảm kích, nhưng anh không muốn người anh yêu lại trở nên mệt mỏi và suy sụp tinh thần như thế này. cả tuần nay em chỉ ở trong studio, cũng chẳng ăn uống điều độ và ra ngoài đi dạo, điều đó thật sự chẳng ổn một chút nào cả. namjoon, tất cả chúng ta từ khi còn là thực tập sinh đã hứa với gia đình của chúng ta như thế nào? rằng chúng ta sẽ làm việc thật chăm chỉ, luôn chú ý giữ gìn sức khỏe và sẽ không bị ốm. nhưng nhìn em xem, một tên gấu đần chăm chỉ, luôn quan tâm đến người khác, nhưng đến cả bản thân lại chẳng biết chăm sóc. vậy cho nên... - anh dừng lại, nhìn vào mái đầu vẫn còn đang nằm trên vai mình, tiếng nức nở cũng nhỏ dần và tắt hẳn. - cuối tuần này hãy cùng nhau đi đạp xe ở ngoại thành nhé, anh thật sự rất nhớ những lúc em cảm thấy hạnh phúc và đôi má lúm cứ thoáng hiện lên mỗi khi em cười.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ