𝘴𝘵𝘳𝘢𝘸𝘣𝘦𝘳𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘤𝘪𝘨𝘢𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘴

426 50 7
                                    

- chẳng một ai hiểu mình cả, chẳng một ai.

seokjin bực dọc vò rối đi mái tóc của mình, đẩy cần số đến mức cao nhất rồi tiếp tục phóng xe đi thật nhanh giữa màn đêm tĩnh mịch trên đường cao tốc vắng. với tay để bật radio, seokjin tự cho mình khoảng thời gian để thư giãn một chút sau cả ngày dài mệt mỏi, và cũng để tạm gác lại những nỗi lo toan.

xe dừng lại trên một vùng thảo nguyên ở ngoại ô. khóe môi seokjin khẽ kéo lên, anh mở cửa xe bước ra, bước chân có chút vội vã bước đến cái cây gần đó khoảng vài trăm mét. không nói không rằng, seokjin chỉ trao cho người đã đứng ở đó đợi anh tự bao giờ ánh mắt tha thiết và một nụ hôn thương nhớ.

- namjoon.

anh ôm gã, cố gắng vùi bản thân mình càng sâu trong vòng tay gã càng tốt, vì anh nhớ gã, nhớ cả hơi ấm lẫn giọng nói nơi người mà anh hằng mong mỏi suốt cả tháng trời. và gã hôn lên mái tóc anh, nâng niu dịu dàng như gã thường làm thế.

...

- châm hộ anh điếu thuốc.

cả hai ngồi tựa mình nơi cây cổ thụ to lớn cùng ngắm bầu trời đêm đầy sao và vầng trăng tròn vành vạnh, và rồi seokjin quay sang nhìn gã đến ngây ngốc nhưng cũng thật điên dại, anh cười như kẻ khờ, những ngón tay di từ vai gã rồi bỗng chốc xuống đến bàn tay to lớn với những đường gân dữ tợn, sau đó đặt bàn tay mình trên bàn tay người nọ, những ngón tay cứ thế đan vào nhau như chẳng có gì phải ngần ngại.

- anh biết em đã bỏ thuốc từ lâu lắm rồi mà, sẽ không có bật lửa cho anh đâu, seokjin.

- biết ngay em sẽ nói vậy. – seokjin tựa đầu lên vai gã, chun mũi lại, miệng vẫn còn ngậm lấy điếu thuốc. anh lò mò trong túi áo khoác da đang đặt trên đùi lấy ra một chiếc bật lửa, quăng qua cho gã. – giờ thì có rồi.

namjoon nhăn mày nhìn anh.

- anh tập hút thuốc từ khi nào vậy?

- sau khi em bỏ. – seokjin cười cười. – mau lên.

gã khẽ lắc đầu, tuy vậy vẫn cầm bật lửa châm lên điếu thuốc trên môi của người yêu. quay sang lục lọi chiếc túi bên cạnh, gã lấy ra một chiếc hộp trong suốt nhỏ mà bên trong chứa những quả dâu tây đỏ căng mọng, mở hộp lấy ra một quả, nhìn anh rồi lại quay sang vân vê nó.

- em cứ nghĩ rằng anh vẫn còn thích dâu tây.

- anh vẫn còn thích dâu tây, nhưng anh lại nghiện thuốc lá, giống như nghiện em vậy, chẳng thể nào bỏ được.

- em vẫn còn chút gì đó với thuốc lá, nhưng em yêu dâu tây hơn, giống như em yêu anh vậy.

seokjin cười xòa làm những làn khói trắng cứ thế phả giữa không trung như một đám sương mù nhỏ.

- hôm nay ổn không? công việc ở trạm xăng vẫn vậy hm?

ánh mắt thôi hướng đến bầu trời cao vời vợi, seokjin chuyển hướng nhìn xuống đôi bàn tay cả hai vẫn còn đan tay nắm. điên thật, đêm nay anh cứ cười mãi thôi.

- em vừa nghỉ việc rồi. còn anh?

- anh vừa cãi nhau với bố mẹ. và tự dưng, anh lại nhớ em.

- em cũng nhớ anh. việc ở trường đại học hẳn đã vất vả lắm, cũng đã hơn cả tháng rồi nhỉ?

- ừ.

- người em yêu đang có chuyện không vui, liệu có thể kể cho em nghe không?

- ừ thì... em biết anh yêu diễn xuất mà, đúng không? nhưng bố mẹ anh lại không thích anh theo con đường đó, họ muốn anh trở thành một doanh nhân. vì thế anh đã lén họ thay đổi nguyện vọng đại học, ngày đêm cố gắng cuối cùng cũng đậu vào trường diễn xuất. sau khi họ biết được sự thật, mối quan hệ của anh và họ cũng dần tệ hơn. và cho đến ngày hôm nay anh đã có một trận cãi nhau thật lớn với bố mẹ. tệ thật...

- ít ra anh vẫn còn có ước mơ và có quyết tâm để đạt được ước mơ. còn em, - gã khẽ cười, sau đó lại cúi đầu xuống, quay sang bờ vai nhìn anh thở dài. – chỉ là một thằng oắt con chẳng có lấy nổi một người thân bên cạnh, cũng chẳng có đủ can đảm để thực hiện điều mà mình muốn làm.

- cuộc sống khó khăn thật, nhỉ?

- ừ.

- vậy... chúng ta cùng đi đâu đó thật xa đi.

- đi đâu? anh vẫn còn phải đi học mà?

- đồ ngốc.

seokjin cầm điếu thuốc lá đã tàn vứt đi thật xa. anh với tay lấy quả dâu tây trên tay gã nhét vào miệng gã một nửa, nửa còn lại tự mình đem môi tới mà áp sát, cắn xuống thật chậm rãi. gương mặt cả hai phóng đại ập vào mắt đối phương càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. anh giơ màn hình điện thoại lên trước mặt cậu rồi cắn nốt nửa trái dâu, nằm xuống đùi nhìn gương mặt gã từ phía dưới, vừa nhai vừa nói.

- tuần này trường anh cho sinh viên nghỉ một tuần, chẳng nhân dịp gì cả. mình đi du lịch berlin đi, được không?

- được thôi.

seokjin cười khúc khích.

- từ khi yêu em, anh đã chẳng còn là anh của những ngày trước nữa.

- em cũng vậy, không biết là vì sao nhỉ?

vì em là anh, và anh là em.

tựa như dâu tây và thuốc lá, ngọt ngào pha lẫn một chút đắng cay, đôi khi cũng thật có hại. nhưng nào có sao đâu? vì em yêu anh, và anh cũng yêu em. chúng ta... thử hi sinh đời này cho nhau thử xem sao?

"long nights, daydreams

sugar and smoke rings, i've been a fool

but strawberries and cigarettes always taste like you".

.

.

.

.

.

- này, em thích ăn dâu tây từ khi nào thế?

- từ sau khi anh tập hút thuốc.


____________________________________________

các cậu biết đến nơi này là do đâu thế? tớ thật sự rất muốn biết đó TvT

vì thế, làm ơn ai đó hãy comment bên dưới cho tớ vui nha :<





𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ