𝒅𝒐𝒐𝒎𝒔𝒅𝒂𝒚

504 58 3
                                    

- chào.

seokjin lấp ló sau cánh cửa nhà gã, giơ bịch đồ trên tay, mỉm cười nhìn gã rồi lấn người sang một bên để bước vào nhà, tiến thẳng vào căn bếp bày đủ thứ đồ ra rồi đeo chiếc tạp dề vào và bắt đầu cắt củ hành tây vẫn còn tươi mới mà khó khăn lắm anh mới tìm mua được, đôi môi nhỏ cong lên ngân nga vài câu hát vu vơ.

- em chưa ăn, nhưng cũng không đến mức phải cần phiền đến anh đâu.

namjoon bối rối nhìn thân ảnh anh người yêu đang đeo chiếc tạp dề hình gấu brown của cậu mà loay hoay trong căn bếp nhỏ.

đôi mắt anh đượm buồn nhưng rồi anh mỉm cười, tiến tới nơi sofa ấn hai vai namjoon khiến gã vô lực mà ngồi phịch xuống ghế, và namjoon cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cỗ bất an khi anh nhắm mắt lại và hôn lên trán gã đầy âu yếm.

- chỉ hôm nay thôi.

- seokjin-

- namjoon. – ánh mắt anh trở nên kiên định, anh cau mày, và rồi anh thở dài. - hãy chỉ ngồi ở đây và chờ đợi thôi, nhé?

namjoon bất lực lắc đầu rồi cũng đành yên vị trên chiếc sofa êm ái, tay vươn tới kệ sách lấy bừa một quyển sách ngồi vắt chân chờ đợi. quyển sách nằm trên tay là một chuyện, nhưng ánh mắt của gã đang đặt lên thân ảnh của anh, khóe môi cũng bất giác cong lên thì lại là một chuyện khác.

gã đặt quyển sách lên bàn, ngửa cổ nhìn lên trần nhà đã bị thủng một lỗ to, từng đợt thiên thạch được bao bọc bởi tia lửa xẹt ngang trên bầu trời tối đen như cơn mưa sao băng chẳng hề giảm bớt càng khiến gã trở nên lắng lo, đến nỗi gã còn chẳng hay biết rằng người kia đã xong việc, trèo lên và ngồi trên đùi mình từ bao giờ.

- em đang lo lắng sao? – anh vén lọn tóc con của gã về phía sau vành tai, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ.

- một chút. – gã gật đầu, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ của người yêu kéo sát anh về phía mình, chôn vùi gương mặt vào bờ ngực nhỏ phập phồng lên xuống, việc mà gã thường làm mỗi khi bản thân trở nên mệt mỏi.

gã suy nghĩ về những ngày gần đây, những thiên tai liên tục xảy đến với họ. sóng thần, động đất, băng tan, cháy rừng, dịch bệnh,... tất cả đang dần phá hủy đi sự sống và bình yên của trái đất, và trước khi con người kịp nhận ra tất cả những điều đó, thì mẹ thiên nhiên lại đi trước một bước, và người phá hủy đi thế giới này như con người từng tàn nhẫn với người khi trước. nếu đúng như dự đoán, thì đêm nay, chính là đêm cuối cùng mà bọn họ được sống, trước khi trái đất và tên gọi của họ bị xóa sạch không còn một dấu vết, và có lẽ, hai cụm từ "con người" và "trái đất" đối với các thế hệ hành tinh khác, sẽ chỉ là những cụm từ vô tri, theo lí lẽ, chính là không tồn tại.

cuộc đời gã, gã vẫn chưa thể làm nhiều điều mà mình từng mong mỏi, biết trước được ngày tận cùng lại càng khiến gã suy nghĩ nhiều hơn. nhưng gã vẫn còn đủ lí trí để nhận ra rằng, những thứ mình chưa thực hiện được, phải chăng chỉ là thời gian thích hợp vẫn chưa đến, vậy thì tại sao thứ gã có thể làm ngay lúc này lại chỉ có lo âu và rầu rĩ? không đâu, gã vốn dĩ vẫn còn có thể làm được một việc khác.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ