first date

519 60 0
                                    

- tạm biệt. - namjoon mỉm cười, ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của người nọ nhìn thật lâu rồi thả lên trán một nụ hôn. - buổi hẹn đầu tiên của chúng ta rất vui.

seokjin đỏ mặt gật đầu, nhìn người trước mặt rời đi, đáy mắt bỗng có chút rung rinh, trong lòng cũng trở nên trống rỗng, không biết bản thân nghĩ gì liền hấp tấp tiến tới nắm lấy bàn tay cậu không chịu buông làm rơi cả đóa hoa hồng trên tay mặc cho người kia có nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu đi chăng nữa.

- đ-đừng đi...

người kia như chỉ chờ có thế, khóe môi không nhịn được liền kéo lên đến tận mang tai, lập tức quay người lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của người yêu vào lòng, tay luồn vào từng kẽ tóc vuốt ve khiến anh cảm thấy dễ chịu, mắt vô thức nhắm lại thật yên bình.

- ah... em cũng không muốn về. làm sao đây?

- hay là joonie ở lại với anh đi, được không?

- em cũng muốn lắm, nhưng không được đâu cưng à.

seokjin xịu mặt nhìn người kia đang đưa tay nghịch chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của mình, không cam lòng cứ thế ôm chặt lấy cậu, vùng vẫy như đứa nhỏ vòi vĩnh bố của nó phải làm thứ nó thích.

- joonie, muốn joonie ở lại với anh.

- ngoan, ngày mai chúng ta gặp nhau ở trường đại học.

- nhưng nhưng...

- vào nhà đi, anh mà cảm lạnh sẽ không yêu anh nữa.

đến lúc này anh mới đành lòng buông cậu ra với khuôn mặt ỉu xìu. như nhớ ra điều gì đó, seokjin lấy trong túi ra một túi chườm nhỏ đưa cho cậu, khuôn mặt có chút luyến tiếc vẫy vẫy tay rồi nhéo má cậu, cố hôn một cái, khoảng cách bước đến cửa nhà chẳng bao xa nhưng số lần seokjin quay đầu lại nhìn namjoon còn nhiều hơn gấp bội.

namjoon nhìn thấy bóng dáng người yêu biến mất sau cánh cửa gỗ dần đóng lại, có chút vui vẻ nhìn túi chườm nhỏ, tay chạm lên nơi mà anh vừa hôn vào cười đến ngốc. dẫu cho tuyết rơi có ngày một dày đặc thì trong lòng cậu vẫn dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ kì. namjoon nhìn lên phòng ngủ của người kia vẫn sáng đèn, thấp thoáng còn thấy bóng hình của anh đang lấp ló nhìn xuống như không để namjoon phát hiện khiến cậu không khỏi bật cười, hét lên thật to giữa màn đêm mặc cho đường phố bây giờ đã chìm vào tĩnh lặng.

- kim seokjin, em yêu anh.

ngày đầu tiên của chúng ta, dù không cầu kì cũng chẳng quá giản đơn, dẫu cho em có còn lúng túng khi nhìn thấy nụ cười anh thật rạng rỡ, hay tai anh bắt đầu đỏ lựng lên khi em khen anh hôm nay thật đẹp, nhưng nó vẫn là thứ hoàn hảo nhất trong lòng của hai ta, một kỉ niệm mà sau này khi hai ta đã thuộc về nhau, em và anh vẫn chẳng thể nào quên được. 

anh không giỏi nói lời tạm biệt, vì anh còn luyến tiếc hơi ấm từ em, em cũng không giỏi rời đi, để rời xa thứ gọi là yên bình hiện hữu nơi anh. vì thế, vào khoảnh khắc khi anh nắm chặt lấy tay em, nói rằng em đừng đi, em biết em sẽ sẵn sàng gạt bỏ đi nỗi nhớ mong mà em sắp phải đối diện khi thả mình xuống chiếc giường trống trải như bao nhiêu năm nay em vốn dĩ đã quen, quay lại ôm anh thật chặt và nói với anh rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi, dù cho em sẽ nhớ anh đến bản thân cũng trở nên ngốc nghếch.

đêm hôm đó, có hai kẻ mộng mơ chẳng thể nào chìm vào giấc mộng như đã hứa

"dream about me tonight"




được viết vào một ngày tâm trạng rối bời, mong rằng nó sẽ không nhàm và có chỗ khó hiểu.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ