𝑑𝑜 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑦?

416 54 2
                                    

seokjin tỉnh giấc khi mặt trời vẫn còn đang say ngủ, theo thói quen mò mẫm trong làn ánh sáng mờ ảo phát ra từ đèn ngủ với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem đã mấy giờ rồi, sau đó vì không thể ngủ lại được mà lướt twitter xem cả thế giới đã thay đổi những gì. bỗng ngón tay anh dừng lại, đôi mắt đờ đẫn bỗng chốc bừng sáng rồi mang vẻ trầm buồn, hoặc có lẽ, là đang hoài niệm điều gì.

trên màn hình điện thoại có một bài đăng viết như thế này

"đến hiện tại khi đã trưởng thành rồi, thì bạn vẫn có còn luyến tiếc điều gì của nhiều năm về trước nữa hay không?"

đôi môi bỗng vô thức kéo lên một đường thật dài, thật hoàn mĩ.

có, seokjin hiện tại vẫn còn nhiều luyến tiếc về một điều, mà có lẽ đến cả đời vẫn sẽ chẳng ngừng luyến tiếc.

nhiều năm trước, seokjin chẳng nhớ lúc đó là năm anh bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ lúc đó anh vẫn còn đang học cấp một.

hôm đó là một ngày hè oi bức, tiếng ve kêu rộn rã khắp chốn sân nhà rộng lớn của nơi cách xa thành phố không chút ồn ã, nhộn nhịp. seokjin ngồi dưới một cây đào đã chín quả căng mọng hồng hào chơi chiếc xe điều khiển từ xa mới mà ba nó đặc biệt tặng khi vừa có chuyến công tác ở nước ngoài trở về. nhưng dù đồ chơi có đẹp có đắt đến như thế nào, seokjin vẫn là chẳng có bạn để chơi cùng. nó buồn đến xịu cả hai má được mẹ nuôi cho thành hai cái bánh bao nhỏ trắng hồng, trong lòng của đứa nhỏ non nớt thoáng chốc nghĩ rằng có lẽ cả đời của nó sẽ mãi chỉ chơi có một mình. nhà của seokjin xa trường học lắm, vì thế mà các bạn nhỏ của nó ở trường học thường sẽ không đến nhà nó chơi cùng. đối với những đứa trẻ trạc tuổi seokjin, cả năm học hành vất vả được tận hưởng một kì nghỉ dài quả là rất sung sướng, còn đối với nó mà nói, nó thật sự muốn đi đến trường hơn là phải ở nhà chơi cùng với những món đồ chơi vô tri này, thật chẳng có gì thú vị.

- chào anh, anh có muốn ăn một chút kẹo hong?

nó ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn cậu nhóc nhỏ đang mỉm cười làm lộ ra đôi má lúm đáng yêu chìa tay trước mặt nó chờ nó đón nhận lấy gói kẹo cao su trên bàn tay nhỏ xíu.

- nhóc là ai? – seokjin đứng dậy, phủi phủi đất cát đằng sau mông.

- em... em tên là kim namjoon, nhà em ở phía bên kia kìa. – nhóc chỉ tay hướng ngôi nhà cách đó một cái hàng rào trắng trồng đủ loại hoa thơm, dúi vào tay seokjin cái kẹo nhỏ, cười. – em vừa mới chuyển tới đây. cái kẹo này coi như là một món quà nhỏ, liệu em có thể làm quen anh không?

seokjin vừa buồn chán vì không có bạn, bây giờ lại được một cậu nhóc mới chuyển đến chủ động làm quen lập tức sinh lòng cảm kích, chỉ thiếu mỗi trưng ra đôi mắt to tròn rưng rưng mà ôm lấy nhóc nói câu cảm ơn.

- tất nhiên là được rồi! – seokjin lấy ra chiếc khăn tay trong túi áo lau lau mồ hôi cho cậu nhóc, vừa cười nói. – nhóc đáng yêu như này, lại còn ngoan ngoãn nữa, không phải anh thì cũng sẽ rất nhiều bạn nhỏ khác thích chơi cùng.

- thật không ạ?

- thật chứ.

- namjoon à, trưa rồi, về nhà dùng bữa trưa thôi con!

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ