"gió nhẹ lay động mái tóc xám khói rũ rượi của kẻ mỏi mệt, khiến mắt xanh giai nhân khẽ rung động từng hồi."
ánh mắt gã thâm trầm hướng xuống thành phố lớn tấp nập từ trên tầng thượng, tay nâng nhẹ ly blue tequila nhấp một ngụm nhỏ, cười nhạt. gã thích cái cách mà từng cơn gió khẽ vụt qua làm tung bay mái tóc gã bết đầy mồ hôi trong khi nhìn xuống paris bận rộn không chút ngơi nghỉ giữa một giờ sáng, khiến lòng kẻ đã mệt nhoài lại càng buông thả mặc cho thời gian trôi đi và dẫu cho gã sẽ phải gặp đối tác quan trọng vào ngày mai.
- tôi ngồi đây được chứ?
thanh âm trong trẻo không được lường trước rót vào tai gã tựa như mật ngọt, gã im lặng đôi chút, quay đầu sang nhìn chàng trai bên cạnh, nghiêng đầu.
- tự nhiên.
em kéo ghế ra ngồi kế gã, tay lắc lắc ly rượu vang đỏ còn một nửa.
- tôi là seokjin.
- namjoon.
em nhún vai, mỉm cười rồi chuyển dời ánh mắt xuống paris rộng lớn, đáy mắt như chất chứa cả ngàn vì sao nhưng lại mang một nỗi buồn mang mác, hòa thêm chút thơ ngây xinh đẹp khó thể chối từ.
và thật lạ kì làm sao,
khi mà namjoon chìm đắm từ lúc nào gã cũng chẳng hề hay biết,
hay chí ít
gã cũng chẳng buồn cưỡng lại thèm muốn được nhìn em thêm càng lâu càng tốt, như sợ sẽ vụt mất vẻ đẹp diễm lệ nơi em khỏi tầm mắt này.
gã cứ nhìn em mãi, nhìn em hoài, dù cho gã vừa tầm hơn phút trước còn đang dự sẽ làm lơ em đi.
rồi chợt nhiên, em quay sang nhìn thật sâu vào đáy mắt gã, tay nắm lấy gáy gã, nhướn người sang đặt lên môi gã một nụ hôn nhẹ.
seokjin lần nữa mỉm cười.
- không ngờ tequila lại nồng đến như thế.
em nâng ly rượu vang lên môi từ từ uống cạn, sau đó chống cằm lên bàn nhìn namjoon.
- này... - namjoon thích thú nhướn mày, khóe môi cong lên. - em đang thách thức tôi đó hả?
- nếu phải thì sao nào?
gã cười phì, nhịn không nổi với con người kia đã ngà say bởi vài ly rượu vang đầy khiến cho giọng nói em có hơi lạc đi.
- cưng say rồi. – namjoon trêu chọc, tay đưa đến bẹo má seokjin.
- không, nghĩ gì thế? tôi không có say... - seokjin mặc kệ cho gã có đang nghịch lấy bên má phải mình đến đỏ tấy đi, bĩu môi phủ nhận.
- này seokjin. – gã bỗng dưng chuyển chủ đề, ngập ngừng. – hay là chúng ta... cùng nhau nhảy một điệu được chứ?
em giật mình bởi lời mời đột ngột, mơ màng chớp chớp mắt nhìn gã đứng dậy đưa tay đến trước mặt em với âm điệu trầm hơn hẳn so với khi nãy. em chần chừ đôi chút, đôi môi mím chặt nhìn lên đôi mắt gã ôn hòa. seokjin cười một tiếng, sau cùng đặt bàn tay an yên lên lòng bàn tay gã to lớn ấm áp, dòng xúc cảm bồi hồi bỗng dâng trào làm nóng bừng cả đôi má.
gã dịu dàng đỡ em đứng dậy, vòng tay ngang eo nhìn em âu yếm cứ như đã yêu em từ thuở lâu nào.
gió nhẹ lay động mái tóc xám khói rũ rượi của kẻ mỏi mệt, khiến mắt xanh giai nhân khẽ rung động từng hồi.
- tại sao chứ?
- chỉ là vô thức... muốn cùng em.
tiếng nhạc cổ điển ngân vang ngập tràn khoảng không gian tầng thượng chỉ có em và gã, bước chân cả hai nhịp nhàng theo dòng nhạc cuốn trôi đi dòng nghĩ suy tồi tệ của một ngày đã qua. seokjin thề có chúa rằng em chẳng thể nào chối từ được sức hút tỏa ra từ cơ thể người nọ, vì thế mà khi tiếng nhạc vừa dứt, em liền sà vào lòng gã, vùi mặt vào bờ vai gã tìm chút mùi hương tequila nồng đậm có chút quen hơn khi nãy.
namjoon cúi xuống nâng gương mặt em lên rồi kéo em vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi say sưa một nửa cũng chẳng muốn rời xa, cứ thế rót vào tim hai kẻ lạc lõng giữa paris hoa lệ thứ tình ái nồng ấm căng đầy. seokjin nắm lấy vai gã siết chặt rồi lại buông lỏng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng cuối cùng lại càng khiến bản thân trở nên kiệt sức.
em rời môi gã, ánh mắt mơ màng đọng lại tầng sương mỏng, đôi môi phả vào gáy gã hơi ấm gấp gáp, nở trên môi một nụ cười kiêu kì dụ hoặc.
namjoon lại như luyến tiếc mà vuốt ve bờ môi nhỏ, hôn nhẹ thêm một lần.
- rượu vang cũng không tệ.
seokjin hừm khẽ một tiếng trong cổ họng như đáp lời, mắt bắt đầu dán vào chiếc cà vạt xộc xệch, vuốt nhẹ rồi kéo mạnh khiến namjoon phải cúi người xuống. giọng nói seokjin nhỏ dần, trầm dần nhưng lại rõ ràng từng từ từng chữ lọt vào tai gã, đem đến cho gã cỗ giác cảm nóng bừng.
- đêm còn dài, đừng về sớm.
blue tequila với nồng độ cồn cao, uống hai ly đã dễ say mèm.
nhưng seokjin đối với gã ta mà nói, chính là thứ tequila chẳng cần uống mà vẫn khiến gã trở nên khát khao, chẳng ngần ngại vứt bỏ đi chính mình, điên cuồng say đắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.
Fanficmột nơi để tổng hợp những chiếc fic nhỏ của mình. title: little things of namjin. author: @changnam95 (Chang) begin: 2019-10-01 end: 2021-09-16