𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚢

587 62 0
                                    

- namjoonie, anh ngứa quá, hình như anh bị dị ứng mất rồi... - seokjin nằm trên giường thở dốc, cả người của anh rất ngứa ngáy, càng gãi lại càng cảm thấy ngứa, không thể nào giảm bớt.

- trời ơi, đừng có gãi nữa, da anh đỏ hết lên rồi đây này.

seokjin bị dị ứng với tỏi, cậu biết. nhưng lúc nãy trong lúc ăn tối cùng với gia đình namjoon để ra mắt, để không bị mất thiện cảm, anh đã ăn sạch sành sanh tất cả những món mà bác gái đã gắp cho, trong đó có tỏi. namjoon lúc ấy đã toan nói rằng anh ấy không thể ăn tỏi thì seokjin đã nắm lấy tay namjoon đang đặt ở trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve, quay qua nhẹ mỉm cười như muốn nói rằng "ổn mà, anh không sao đâu".

và nhìn anh bây giờ xem, có chút nào gọi là ổn không hả?

con mẹ nó, namjoon thề lần sau sẽ không chiều anh thêm một lần nào nữa, nhất là những thứ có thể gây hại đến anh.

- n-namjoon... - seokjin thều thào, tay dang ra hai bên, mệt mỏi nhìn cậu. - bế anh đi tắm... anh nóng...

namjoon nuốt cái ực, nhìn anh bây giờ có giống như là đang câu dẫn cậu không vậy? nhưng namjoon nhanh chóng gạt bỏ nó sang một bên, cậu nhún vai, anh chỉ là đang bị dị ứng thôi. lúc cậu cúi xuống để bế anh người yêu lên thì seokjin đã nhanh chóng choàng tay qua cổ cậu, hoàn toàn dựa dẫm vào người nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu.

namjoon thả anh xuống bồn tắm, bỗng cậu khựng lại, e ngại nhìn anh.

- em... có cần cởi không?

- nhanh mở nước đi, anh sắp không chịu nổi mất... - seokjin hối thúc.

cậu gật đầu, nhanh chóng mở nước ở nhiệt độ vừa phải vì bây giờ trời cũng đang rất lạnh. và chúa ơi, cậu cứ nghĩ mình đã sập bẫy mất rồi. chiếc áo sơ mi trắng của anh do thấm đẫm nước mà dán sát vào người đến nỗi cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ, đôi môi căng mọng cứ liên tục gọi tên cậu, ánh mắt lại còn có một chút mơ hồ nhìn cậu tỏ vẻ rất đáng thương.

sau khi đã cảm thấy bớt nóng và ngứa hơn đôi chút, anh liền tự mình cởi áo ra, bỗng dừng lại rồi nhìn sang người bên cạnh mà lườm.

- nhìn cái gì? mau ra ngoài!

seokjin đã nói như vậy rồi namjoon còn biết làm như thế nào nữa, liền xịu mặt mà lủi thủi bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nói với theo "nếu có gì không ổn nhớ gọi em vào".

***

bây giờ đã là 10h24', đã là hơn nửa tiếng sau khi cậu bị anh đuổi cổ ra khỏi nhà tắm vì nghĩ mình sẽ bị cậu làm bậy. nhưng mà sao lâu quá rồi mà vẫn chưa thấy anh ra ngoài, liệu anh có ổn không vậy?

- namjoon, anh nóng quá...

chưa kịp đứng dậy để đi vào trong kiểm tra thì cậu đã thấy seokjin một thân chỉ quấn một chiếc khăn choàng tắm bước ra ngoài, khuôn mặt đỏ lựng lên như sốt. cậu hốt hoảng, vội dìu anh nằm xuống giường, cậu chính là chưa bao giờ gặp cái loại tình huống nào khó xử lí như vậy.

- làm sao đây seokjin? hình như anh bị sốt rồi!

- k-không phải, t-taehyung, em ấy đã để tình dược vào ly rượu của anh. chết tiệt! anh đã thấy nghi ngờ nhưng lại không nghĩ nhiều mà nốc hết sạch chúng trước khi chúng ta ra về.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ