𝗶 𝗺𝗶𝘀𝘀 𝘆𝗼𝘂, 𝗯𝘂𝘁...

378 40 3
                                    

3 năm.

cuộc tình mà anh từng chìm đắm đong đếm từng ngày, đến hôm nay vừa tròn năm thứ 3 tan vỡ.

và cũng là ngày sinh nhật thứ 26 của em.

anh lẳng lặng giẫm nát đi đám lá mùa thu vàng úa héo tàn trên con hẻm nhỏ seoul vắng giữa màn đêm tĩnh lặng.

mười hai giờ, ngày mười hai tháng chín.

anh vào nhà mà chẳng màng mở đèn lên để tỏ rõ ngôi nhà bừa bộn đến chán chường nồng nặc mùi rượu mà em từng thích uống, một mạch cầm chiếc bánh kem sinh nhật nhỏ bước lên phòng, chốt cửa. nâng niu đặt nó trên bàn trà trong phòng, mỏi mệt vứt chiếc áo măng tô đen nơi xó xỉnh. anh thả mình xuống giường nhìn lên trần nhà, trống rỗng.

anh nằm đó cứ như kẻ vô hồn, dòng hồi ức tựa cơn mưa rào mùa hạ năm nào em ngỏ lời yêu ngập trong tâm trí anh đến cõi lòng xơ xác. dù chẳng còn em cạnh bên nữa, ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo vốn chỉ một mình anh, màn đêm này chỉ mình anh gặm nhấm, anh vẫn cứ luôn nói dối như thế, chẳng biết cho ai nghe, rằng phải đâu anh đang muốn khóc, mà là bao cơn mưa mùa hạ anh từng trông thấy qua bởi đôi mắt này, đột nhiên lại muốn rơi thêm nặng hạt giữa màn đêm hiu quạnh cháy xé thân tàn.

anh ngồi dậy ôm chiếc bánh nhỏ đặt lên giường, tỉ mẫn cắm từng chiếc nến vừa đủ số tuổi em 26, thắp lên từng chiếc, từng chiếc một. thơ thẫn, thẫn thờ nhìn dòng chữ "chúc mừng sinh nhật, kim namjoon" sáng lấp lánh bởi ánh nến vàng huyền ảo.

- có lẽ là em đã ngủ rồi, hay có lẽ em đang thức khuya để hoàn thành nốt công việc chất chồng không khiến em hôm nào ngơi nghỉ, hoặc có lẽ, em đang cùng người nào đó mới tay trong tay hạnh phúc ngập tràn... - anh mím chặt môi, thở vội. – dẫu em có quên đi rằng trên thế gian này vẫn còn một người em từng quen còn nhớ về ngày chúa ban em đến, hạnh phúc, an yên, anh vẫn sẽ mãi làm vậy, tự mình làm một chiếc bánh kem nho nhỏ vào ngày của em để lấp đầy đi nỗi trống trải dày vò. có lẽ là cho đến khi nào đầu óc anh lẫn trí, nhòe đi bóng hình vững chãi anh từng đắm say, giọng nói ấm từng khiến anh rung động, đến khi mái đầu anh ngả màu bạc trắng, đến khi đôi chân anh không còn đi được nữa, đến khi tâm tình anh không còn giông bão ghé đến thăm, trú ngụ, hoặc thậm chí, là đến khi anh nhắm mắt xuôi tay chấp nhận để thần chết đến đón anh đi đến nơi vĩnh hằng sâu thẳm.

câu nói này nghĩ qua có lẽ thật dễ dàng để thốt ra khỏi nơi cổ họng, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó như đang bóp nghẹn trái tim mềm yếu, thở vội khó khăn để nói rõ ràng một câu này đến em nơi ilsan phương bắc.

- chúc mừng sinh nhật.

anh co ro ôm mặt khóc nức nở, nghẹn ngào, đưa tay đến ngọn nến hơ ấm, dòng lệ chẳng thể nào ngừng tuôn rơi chảy dài nơi đôi gò má gầy gò, rơi xuống tên em khiến nó nhòe đi đôi chút.

phụt, anh thổi tắt ngọn nến đi.

tĩnh lặng, anh úp mặt tựa đầu lên đầu gối đối diện với chính mình trong màn đêm đen kịt chỉ còn ánh trăng sáng rưới mát hồn anh qua khung cửa sổ lớn. leng keng leng keng, ngọn gió mùa thu dịu dàng đi qua khiến chiếc chuông gió khẽ rung động như muốn hòa thêm chút âm sắc cho nỗi cô đơn bủa vây anh ngay lúc này. chú mèo tam thể nhỏ nhà bên cạnh bỗng dưng xuất hiện nhảy vọt qua cửa sổ cố chúi rúc vào lòng anh kêu lên khe khẽ, cọ cọ chiếc má lên bụng anh, đôi mắt nó sáng rực nhìn anh như mỉm cười. anh thở dài, bế nó lên ngay trước mặt, cưng nựng hôn vào môi một tiếng thật kêu.

- mèo nhỏ...

đôi mắt nó dời sang chiếc tủ đầu giường, nó meow lên một tiếng. anh quay đầu nhìn lại, màn hình chiếc điện thoại sáng để chế độ yên lặng hiện lên dãy số lạ từ cuộc gọi đang đến.

"xin chào-"

"em nhớ anh."

tiếng lòng anh vỡ tung ra thành một mảnh vỡ lớn, cánh môi run lẩy bẩy như chẳng thể tin giọng nói em đang bên kia đầu dây điện thoại.

anh bật cười mà nước mắt cứ rơi lã chã.

"giọng em... cứ như đang say vậy."

"kim seokjin, em xin lỗi..."

"xin lỗi? em còn muốn xin lỗi vì điều gì?"

"vì đã-"

"rời bỏ anh?"

"..."

"namjoon."

"...em đây."

"sinh nhật vui vẻ. đừng khóc."

"..."

"em say rồi, ngủ ngon"

"chúng ta... không thể quay lại sao?"

"không thể nữa."

anh có một loại cảm giác, dù vẫn còn luyến tiếc em nhiều đến bao nhiêu, anh vẫn không mong cầu chúng ta sẽ quay trở lại. anh sợ, sợ rằng anh sẽ không thể giả vờ như anh đang thật hạnh phúc bên em hiện tại khi anh vẫn còn đang nhớ về em của những tháng ngày bên nhau vô lo tự tại, khi em còn chưa từng đâm một nhát dao vô hình cắm sâu vào tim anh đến nát tan vào ngày này 3 năm về trước. đau đớn, anh đã rồi. héo mòn, anh cũng đã từng trải. nhưng cô đơn, em à, cái chai sạn nơi ngăn tim đã khiến anh chẳng còn muốn bên cạnh em thêm phút giây nào nữa.

kim namjoon, em biết không, rằng anh luôn nhớ em đến hằng hà sa số những vì sao kia cũng chẳng thể nào đong đếm nổi. nhớ em đến tuyệt vọng, bởi anh hiểu rõ thời gian tựa như dòng sông xanh xiết chảy đã tàn nhẫn trôi đi thì chẳng có cách nào quay trở lại, chỉ có thể biến nó thành một cuộn băng kí ức nhỏ trong tim. kẻ si tình như anh đêm ngày tua lại. mỉm cười xong, lại hóa thành lệ sầu rơi trên mi mắt.

anh nhớ em, nhớ đến đau đáu tâm can.

nhưng, không phải là em của hiện tại.

𝗹𝗶𝘁𝘁𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗻𝗮𝗺𝗷𝗶𝗻.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ