Chương 1

2.6K 139 41
                                    

Từ xưa tới nay, hễ nhắc đến quyền lực thì cái người ta liên tưởng tới đầu tiên ắt hẳn luôn là những hào môn thế gia hay danh giá vọng tộc. Họ thường duy trì địa vị và sự giàu sang của mình bằng cách liên hôn giữa các gia tộc với nhau. Nhưng tại Thủ Nhĩ thì khác!

Thủ Nhĩ có bốn thành phố lớn lần lượt mang tên: Lạc Yên, Mễ Hạ, Đại Hải và Sơn Chi. Thế lực chủ yếu tập trung nằm trong tay Ngũ đại tài phiệt - những kẻ thay phiên nắm quyền sinh quyền sát ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng lí do vì sao bốn thành phố mà có tận năm người đứng đầu thì là cả một câu chuyện dài.

*

*

Sân bay Kiều Tín, phía đông Thủ Nhĩ, thành phố Lạc Yên.

Nữ nhân cao chừng 1m7, mặc sơ-mi trắng quần Tây, trên gương mặt trái xoan đeo kính râm bản to lộ ra sóng mũi thẳng tắp cùng bờ môi mỏng quyến rũ. Đứng lẫn trong biển người đông đúc nhưng chẳng khác nào hạc giữa bầy gà, liếc mắt liền có thể nhận ra sự khác biệt cả về đẳng cấp lẫn địa vị xã hội.

Tôn Ân Hy, hai mươi bảy tuổi, kiểm sát viên cấp cao của chính phủ tại trụ sở Tây Mễ Hạ. Một trong Ngũ đại tài phiệt Thủ Nhĩ. Xuất thân danh môn thế gia, tính tình lãnh đạm cứng ngắc, số lần cười một tuần đếm trên đầu ngón tay. Bù lại trời sinh nét đẹp trung tính tựa tượng tạc, ngẩng đầu cúi đầu cũng đủ khiến nam nữ thần hồn điên đảo. Đại khái là hình mẫu nữ nhân thiên về sự hoàn hảo, hay chính xác hơn là bị ám ảnh cưỡng chế về việc mọi thứ xung quanh luôn phải hoàn hảo.

Thoát khỏi dòng người ngược xuôi ở sân bay, Tôn Ân Hy nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Chưa để tài xế hỏi đã tự mình nói rõ địa chỉ: "Đến Hoàng Nhạn Đình."

Ba chữ Hoàng Nhạn Đình rơi vào tai làm gã tài xế không tự chủ lén nhìn Tôn Ân Hy qua gương chiếu hậu vài lần. Nếu người này một lần liền chỉ đích danh nơi đó là điểm đến thì gã chẳng dại tò mò thêm.

Ở Đông Lạc Yên làm gì có ai không biết Chu Tú Trinh cơ chứ! Bầu trời Lạc Yên một tay Chu thị che trời. Từ khách sạn, nhà hàng đến bất động sản, chỉ cần Chu thị lên tiếng muốn mở rộng kinh doanh, họa may kẻ điên mới dám đứng ra tranh giành. Mà Hoàng Nhạn Đình vừa được nhắc đến trùng hợp chính là biệt thự tư nhân đứng tên Chu Tú Trinh.

Mất mười lăm phút vào đến trung tâm thành phố, thêm mười phút di chuyển tới Hoàng Nhạn Đình. Gần nửa tiếng đồng hồ ngồi xe Tôn Ân Hy một chữ cũng tiết kiệm, hoàn toàn giữ im lặng khiến gã tài xế suýt chút bị bầu không khí ngột ngạt nhấn chìm.

"Cô gì ơi, đến rồi."

Tôn Ân Hy bấy giờ mới ngẩng đầu, rút trong ví ra hai tờ *100 nhân dân tệ đưa cho tài xế: "Khỏi thối." Song, tiêu sái cầm túi xách và áo khoác xuống xe.

Gã tài xế hết nhìn hai tờ 100 tệ, lại ngóng theo bóng lưng vị khách bí ẩn nọ, âm thầm cảm thán. Quả nhiên là người có tiền, vung tay thật hào phóng!

*

Hoàng Nhạn Đình nằm biệt lập với các biệt thực tư nhân khác, xây theo kiến trúc Pháp tạo cảm giác sang trọng và quý phái. Bất quá Tôn Ân Hy không lặn lội từ Mễ Hạ đến Lạc Yên chỉ để xem nhà mà còn có việc hệ trọng hơn thế.

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ