Sự xuất hiện của Ngô Tuyên Nghi trong vòng chưa đầy nửa phút đã đem ván cờ lật lại thế cân bằng. Theo sau cô là Kim Trân Ni và Kim Trí Tú một bộ dáng chờ xem kịch vui.
Mắt phượng lạnh lẽo lướt quanh một vòng, mày đẹp cau có nhíu chặt biểu lộ sự bất mãn cực điểm của Ngô Tuyên Nghi. Tay vẫn ôm chặt Kim Bảo Nhã, chất giọng ôn nhu mang theo thái độ rất không hài lòng cất lên: "Nhã Nhã, tôi đã bảo em đừng đến rồi. Tiệc họp mặt gì mà tổ chức ở cái nơi phải chen chúc nhau thế này? Em xem, còn chưa rộng bằng phòng của con nữa.."
An Lạc nằm trong số những nhà hàng có tiếng ở Nam Đại Hải, bọn họ hiện tại đang đứng trong phòng vip, hưởng đãi ngộ tốt nhất thế nhưng nữ nhân trước mặt xuất hiện rồi chán ghét chê bai là thế nào đây? Chẳng lẽ thân phận còn lớn hơn Hoàng Cảnh Tiệp?
Giữa lúc quần chúng rơi vào mơ hồ, Ngô Tuyên Nghi vẫn mải mê huyên thuyên: "Nếu em thích họp mặt thì nói với tôi một tiếng, Ánh Sắc Đài tùy ý xem sử dụng."
Mọi người xung quanh hoang mang nhìn nhau. Hình như người kia vừa mới nhắc đến Ánh Sắc Đài, dinh thự đứng tên Ngô tổng.
"Còn nữa, hôm qua bên thiết kế gửi cho em mẫu mới nhất từ Paris rồi mà, vẫn mặc cái váy này là thế nào? Mỗi bộ mặc một lần thôi.."
Hỗn Trướng Ma Vương chẳng thèm để ý sắc mặt Hoàng Cảnh Tiệp mỗi lúc một đen, càng nói càng hăng: "Cả cái túi nữa! Đồ giới hạn tặng cho khách vip, đeo ra đường làm sao người ta biết được. Mất công bị người ta khi dễ, nói Ngô Tuyên Nghi tôi không mua nổi cho vợ bộ đồ tử tế."
Đầu Kim Bảo Nhã bấy giờ đã cúi thấp lắm rồi, gần như giấu cả mặt vào cổ Ngô Tuyên Nghi luôn. Ai chẳng biết cô giàu nhất đất Đại Hải, một cái tên là giải quyết xong, đâu cần biến nàng thành tâm điểm chú ý như vậy chứ!
Huých vào eo cô, nàng lí nhí: "Đủ rồi."
Bất quá, nàng thấy đủ không đồng nghĩa với lửa giận trong lòng cô nguội lạnh. Đám người đó, từng kẻ từng kẻ dám ức hiếp nàng cô đều nhớ kĩ, nhất định cho bọn họ đủ mất mặt. Nhiều tiền thì sao? Hừ, có nhiều bằng cô không?
Càm ràm dằn mặt một hồi, Ngô Tuyên Nghi đại khái tiêu tan nửa phần bực bội. Tầm mắt rơi vào Hoàng Cảnh Tiệp, ý tứ khinh thường hiện rõ mồn một. Còn tưởng nam nhân may mắn lọt vào mắt nàng mang dáng vẻ thế nào, hóa ra ngu ngốc hiếu thắng như vậy. Kim Bảo Nhã coi hắn là vết nhơ cuộc đời không sai chút nào.
"Hoàng Cảnh Tiệp, ban nãy cậu ý kiến gì với vợ con tôi?" Cô nheo mắt, mùi vị nguy hiểm nháy mắt hòa loãng bầu không khí khiến đám đông vây quanh bất giác lùi bước.
Chẳng lẽ còn muốn bọn họ nháo sự sao? Cho xin đi, người trước mặt chính là Hỗn Trướng Ma Vương nổi danh Nam Đại Hải đó.
Sắc mặt Hoàng Cảnh Tiệp lúc này đã xấu lắm rồi. Hắn đứng ra tài trợ và tổ chức buổi họp khóa này, phần lớn là muốn gặp lại nàng. Trông thấy Kim Bảo Nhã rực rỡ đứng đó, trái tim hắn lần nữa rung động. Vậy mà tin tức nàng chia tay không lâu liền mang thai làm Hoàng Cảnh Tiệp cảm giác bị coi thường vô cùng. Muốn chất vấn nàng, nhưng đến khi biết danh tính người ấy là Ngô Tuyên Nghi, hắn ngay cả tư cách tức giận cũng không có.