[5]

1.1K 111 36
                                    

"Kim tiểu thư, đứa nhỏ mấy tháng rồi?"

Âm giọng nhẹ nhàng thản nhiên của Trình Tiêu cứ xiết lấy tâm trí Kim Bảo Nhã suốt một đêm làm nàng không sao ngủ được. Nếu đó chỉ là lời nói vô tư của Trình Tiêu thì nàng hẳn sẽ chẳng quan tâm. Nhưng chính miệng Trình Tiêu bảo mình đang mang thai, phản ứng với nàng giống y hệt nên nàng không thể cứ thế gạt bỏ trường hợp hi hữu này.

Nắm chặt túi xách, Kim Bảo Nhã mím môi, quyết tâm đặt chân vào phòng khám dành cho sản phụ của bệnh viện Trung ương. Nhận lấy số thứ tự từ y tá, nàng lo lắng ngồi xuống ghế chờ. Cúi đầu nhìn vùng bụng bằng phẳng, Kim Bảo Nhã chẳng hiểu sao bỗng dưng cảm thấy rất xúc động. Có lẽ là bản năng của tình mẫu tử đi?

Kì thực nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc giữa mình và Ngô Tuyên Nghi sẽ tiến tới bước này. Đêm hôm đó, cho tới tận khoảnh khắc nàng đối diện với cánh cửa phòng khám thai, nàng luôn coi nó giống như một sự cố. Nhưng là, mặc kệ Kim Bảo Nhã có chối bỏ thế nào thì cũng không thể tự lừa gạt bản thân sự thật rằng nàng... từng chút từng chút rung động trước Ngô Tuyên Nghi.

Cách theo đuổi của cô khác hoàn toàn với Hoàng Cảnh Tiệp. Cô không bắt nàng hy sinh, không bắt nàng chờ đợi. Đường đường là người nắm trong tay quyền sinh quyền sát cả Nam Đại Hải, vậy mà sẵn sàng bày trò chọc nàng vui. Tuy đôi lúc Ngô Tuyên Nghi có hơi tự tin thái quá làm nàng tức muốn chết, nhưng phần lớn thời gian đều dùng hành động quan tâm và khẳng định tình cảm cô dành cho nàng.

Lí trí phân tích rạch ròi là thế, bất quá vết thương trong quá khứ của nàng vẫn hiện rõ trước mắt. Kim Bảo Nhã phải chăng vì thụ sủng nhược kinh nên sợ hãi việc kéo gần khoảng cách với cô? Nàng nghĩ vậy! Bởi ngoài nguyên nhân đó ra, nàng hoàn toàn không tìm được bức tường vô hình nào khác ngăn cản mình tin tưởng cô.

Kim Bảo Nhã âu sầu thở dài. Nếu bây giờ thật sự mang thai... nàng chẳng biết nữa. Nhưng Kim Bảo Nhã chắc chắn một điều rằng, nàng nhất định giữ đứa nhỏ. Bất kể Ngô Tuyên Nghi có chấp nhận nó hay không, nàng vẫn sẽ yêu thương giọt máu trời ban này.

"Mời số 12, cô Kim Bảo Nhã." Tiếng y tá truyền ra cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, nàng đem theo tâm trạng căng thẳng vào phòng khám.

*

Các bước xét nghiệm diễn ra rất nhanh. Chưa đến nửa tiếng, Kim Bảo Nhã đã nhận được kết quả. Gương mặt xinh đẹp tĩnh lặng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi tự khi nào.

"Kim Bảo Nhã?"

Ngoảnh đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, nàng trông thấy Lệ Vũ – nhân vật thứ ba trong cuộc tình với Hoàng Cảnh Tiệp - ngược nắng tiến tới. Cô ta mặc áo blouse trắng, mái tóc nâu buộc cao lộ ra khuôn diện trẻ trung tươi sáng.

Lệ Vũ cười cười nhìn nàng, nhanh mắt liếc qua hồ sơ bệnh án, đuôi mắt thoáng qua tia giảo hoạt: "Lâu lắm mới gặp! Kim tiểu thư là đang đi đâu đây?"

Hai người bọn họ từ lúc đặt chân vào đại học cho đến khi tốt nghiệp vốn đã là một cặp kì phùng địch thủ, Kim Bảo Nhã có điên mới tin Lệ Vũ ngọt nhạt nói chuyện với mình mà không nảy sinh ý đồ xấu.

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ