Khoảng thời gian một năm kì thực không quá dài, nói thẳng ra, đối với những người khác chỉ chớp mắt sẽ qua. Nhưng đối với Chu Tú Trinh, một năm này cô trải qua đủ thảy những thăng trầm trỗng rỗng.
Cho đến hiện tại, chuyện khiến cô hối hận nhất chính là bản thân năm lần bảy lượt hiểu lầm Kim Huyền Tinh. Nhưng nàng chẳng bao giờ trách cứ, không một lời than vãn kể khổ. Tận tới khi nàng xác định sẽ rời Chu Thước, giao toàn bộ sự nghiệp to lớn này cho cô, nàng vẫn luôn âm thầm dọn đường đỡ đần tương lai của cô sau này.
Vậy mà, Chu Tú Trinh trước kia đối xử với nàng ra sao nhỉ?
Đúng như ngày ấy Phác Tú Bân nói, loại người ngu ngốc khốn nạn như cô sẽ không bao giờ hiểu được nàng đã hy sinh như thế nào.
Nhiều đêm, ngồi một mình giữa cô quạnh hiu hắt, Chu Tú Trinh nhớ về nàng. Nếu ngày đó cô không cứng đầu hiếu thắng, gạt bỏ kiêu ngạo tự tôn cho nàng một cơ hội giải thích, phải chăng kết cục của bọn họ đã khác?
Có lẽ, nhưng trên thế giới này làm gì nhiều "nếu như" đến vậy.
*
*
Sáng sớm, Phác Tú Bân bị tiếng chuông cửa reo liên tục mà buộc phải rời giường. Gương mặt cáu kỉnh ngay thời điểm cánh cửa mở ra liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ chết lặng khi trông thấy một chiếc xe đẩy, bên trong còn có đứa nhỏ chừng hơn ba tháng nằm đó, tròn mắt cười ngây ngô nhìn em.
Bé con rất ngoan, không khóc không nháo, y y nha nha vươn tay như muốn được bế. Phác Tú Bân bất đắc dĩ ôm lấy con bé, để rồi một lần nữa run rẩy. Bởi trên chiếc cổ trắng nõn mỏng manh kia, dây chuyền bằng bạc lấp lánh mặt chữ Tuyết Tinh rõ mồn một dưới cái nắng Lạc Yên.
Em nhớ, nàng từng cười ngọt ngào thủ thỉ với mình rằng: "Sau này nếu có con gái, chị sẽ đặt tên con bé là Tuyết Tinh."
Bông tuyết đẹp đẽ, tinh khôi nhất cuộc đời nàng.
Viền mắt Phác Tú Bân thoáng chốc đỏ lựng, vòng ôm bao bọc bé con vô thức siết chặt, tựa hồ Tuyết Tinh là điều quý giá nhất mà em có được.
*
*
Tối muộn, Chu Tú Trinh mệt mỏi mang theo công vụ về Hoàng Nhạn Đình. Dự án mở rộng quy mô Chu Thước lần này khiến cô quay cuồng liên tục, nhiều hôm còn phải ở lại công ty qua đêm cùng nhân viên tăng ca đến 3 - 4 giờ sáng mới có thể trở về nghỉ ngơi. Nhưng là có vẻ như tối nay rất khác với mọi ngày. Khi mà Phác Tú Bân từ rất lâu rồi chẳng còn thường xuyên xuất hiện ở công ty, chỉ điều hành công việc qua webcam vì không muốn nhìn thấy cô, lại chủ động đến Hoàng Nhạn Đình.
Dì Lan nhận lấy cặp táp từ Chu Tú Trinh, ân cần nhắc nhở: "Phác tiểu thư đợi cô về cũng gần 2 tiếng rồi, nói có chuyện quan trọng lắm."
"Tôi đã biết, cảm ơn dì." Cô nhàn nhạt đáp, song nhanh chóng lên tầng tiếp khách.
Phác Tú Bân từ lúc đặt chân vào Hoàng Nhạn Đình cho đến hiện tại vẫn luôn giữ vững một tư thế duy nhất. Em đặt Tuyết Tinh trong lòng, chơi đùa với bé con. Nghĩ đến mấy ngày này ở chung với bé con quả thực vui vẻ, ước ao có thể giữ bé con bên cạnh nhưng em không thể lơ đi gửi gắm của nữ nhân vô tim vô phổi kia.