Bất ngờ rơi xuống quá mức đột ngột làm Kim Huyền Tinh hơi khó tiếp thu. Thời gian qua nàng ở Cát Tư Lan vẫn luôn tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh gặp mặt con, nhưng chưa từng nghĩ sẽ cứ như vậy mà ôm con bé đứng giữa khu giữ xe siêu thị. Kim Huyền Tinh tự hỏi, nếu hôm nay người đến ôm con bé không phải nàng, Tuyết Tinh sẽ ra sao?
Nàng xúc động nắm chắc mặt dây chuyền bạc. Song, ôn nhu bế con bé đứng dậy, chỉ hận không thể ngay tại nơi này ngắm nghía thật kĩ con bé 3 năm qua đã trưởng thành bao nhiêu.
Tuyết Tinh dựa đầu vào vai mẹ, vui tới mức đôi mắt uốn cong thành hình bán nguyệt, cái miệng toe toét cười mãi thôi, quên luôn cả dì Lan lúc này hẳn đang loạn cào bát nháo chạy đi tìm nó.
"Mami mami~ mami về rồi sẽ ở cùng Tinh Tinh đúng không?" Tuyết Tinh bám chặt vai áo nàng, nỉ non hỏi.
Mấy năm qua con bé luôn nhớ mẹ. À không, phải nói là từ khi có nhận thức, mama đã đưa cho con bé ảnh của Kim Huyền Tinh và bảo nàng là mami nó. Tuyết Tinh thỉnh thoảng sẽ thắc mắc vì sao con bé có mami nhưng mami không ở đây. Những lúc như vậy, nó lại thấy mama cười cười, ánh mắt đượm buồn vuốt đầu nó, khe khẽ thủ thỉ rằng mami đi công tác xa, chưa thể về ngay được. Tuyết Tinh tin a, bất quá hiện tại mami xuất hiện rồi, có phải con bé sẽ giống như các bạn, cùng mami và mama một nhà vui vẻ không?
Kim Huyền Tinh nhìn gương mặt phúng phính đầy mong chờ của Tuyết Tinh, đâu nỡ khiến con bé buồn. Nhưng là, bé con của nàng...
"Được rồi, mami đưa con về nhà."
Kì thực Tuyết Tinh còn nhiều thứ muốn hỏi mẹ nó, nhưng nghe mami nói đưa mình về nhà thì bao nhiêu thắc mắc đều gạt sang một bên, cao hứng cười khanh khách.
"Mami mami~ lát về mami chơi đồ hàng với Tinh Tinh nha. Mama mua cho Tinh Tinh nhiều đồ chơi lắm!"
"À, còn có dì Lan. Chúng ta phải gọi cho dì Lan, nếu không dì sẽ lo cho Tinh Tinh lắm đó."
"Mami mami~ Tinh Tinh làm vậy rất ngoan đúng không?"
Bé con mềm mại trắng trẻo, liên tục ríu rít như chim non khiến lòng nàng tan chảy, cố gắng lắm mới nhịn xuống nước mắt trực trào nơi khoé mi.
"Ừ, Tinh Tinh ngoan nhất."
Cứ thế, bóng dáng hai mẹ con khuất dần về phía chân trời đỏ tía.
*
*
Đứng trước cổng Hoàng Nhạn Đình, hai chân Kim Huyền Tinh tựa hồ bị ghim chặt xuống lòng đất không tài nào nhúc nhích được.
Ngày Kim Huyền Tinh quyết định rời Lạc Yên bay đến Cát Tư Lan, nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ lần nữa đặt chân vào dinh thự tráng lệ này. Nơi đây không chỉ lưu giữ kí ức giữa nàng và người ấy, mà còn tồn tại biết bao xiềng xích vây lấy Kim Huyền Tinh suốt quãng thời gian niên thiếu thanh xuân. Hết thảy những cãi vã giễu cợt, những nhu tình mật ý dẫu cho là thật hay giả, tới giây phút này nàng vẫn nhớ như in.
Năm đó, từng có một Chu Tú Trinh ngoài mặt mắng nhiếc nàng, nhưng mỗi khi nàng lưu lại giúp Chủ tịch xử lí công vụ đều tự tay pha sữa nóng đặt kế bên. Nếu nàng buột miệng hỏi, cô sẽ dùng thái độ thờ ơ khinh khỉnh mà chế nhạo: "Uống thừa thì cho chị."