Xuyên qua hành lang dài ngoằng, Tôn Ân Hy bị nàng kéo đến quầy tiếp tân. Trình Tiêu vẫn chưa bỏ tay khỏi cạp quần cô, bộ dáng tuyệt đối lả lơi dựa vào quầy gỗ thu hút hết thảy sự chú ý của đám nam nhân gần đó. Bọn họ chòng chọc dán mắt lên những đường cong mê hoặc dưới lớp sườn xám, vài kẻ còn lộ liễu ghen tị với Tôn Ân Hy có được người đẹp.
"Thư Hoa đâu?"
"Tiểu Diệp nói có hẹn với Từ tiểu thư nên xin nghỉ hôm nay ạ." Thiếu niên trẻ tuổi lễ phép đáp.
Trình Tiêu chậc lưỡi. Nếu không phải Diệp Thư Hoa là con gái Lão Hổ Đầu thì nàng đã thẳng tay đạp nó ra đường rồi. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần thì cứ quấn lấy nàng nghịch ngợm. Sớm muộn cũng có ngày nàng thay Lão Hổ Đầu nghiêm túc quản giáo nó.
Nhét mảnh giấy cho thiếu niên kia, nàng dặn dò: "Con bé về thì đưa nó cái này, bảo nó mang đồ lên phòng cho tôi."
"Dạ chị." Xong xuôi, nàng đỏng đảnh hất tóc, kéo Tôn Ân Hy đi mất.
Lần này dãy hành lang bọn họ đi qua khác hẳn trước đó. Hai bên tường lót vải nhung đỏ, thảm trải trên mặt đất cũng cùng màu cùng chất liệu. Cách sàn chừng hai mét, đường viền mạ vàng khắc hoa văn mân côi tinh xảo chạy dọc từ đầu đến cuối hành lang, dưới ánh đèn trắng càng thêm sang trọng tôn quý.
Dừng lại trước cửa một căn phòng, Trình Tiêu sau khi xác nhận dấu vân tay liền đẩy Tôn Ân Hy vào trong. Động tác của nàng nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp định hình xung quanh thì đã bị nàng ép vào cửa. Hai cỗ thân thể mềm mại cọ sát không chút kẽ hở.
Đầu ngón tay mát lạnh lướt qua má Tôn Ân Hy, đồng tử long lanh ngấn nước phảng phất hình ảnh cô trong mắt nàng. Diễn biến xảy đến tiếp theo hẳn sẽ là nụ hôn đủ ướt át, đủ gợi tình. Đương nhiên, trần đời đếm được mấy kẻ cưỡng lại nổi từng đây mị lực, huống hồ nữ nhân nọ so với hồ ly tinh còn yêu nghiệt hơn mấy phần.
Bất quá, cái gì cũng có ngoại lệ. Và Tôn Ân Hy chính là ngoại lệ của Trình Tiêu.
Nụ hôn rõ ràng cuồng nhiệt như lửa, khiêu khích người đến chà đạp. Thế mà Tôn Ân Hy như cũ điềm tĩnh vô cùng, thậm chí muốn đẩy nàng ra. Nhưng Trình Tiêu làm sao cho phép! Nàng bắt lấy hai tay cô giữ chặt trên hông mình, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được da thịt mịn màng làm cô âm thầm nghiến răng.
Thời khắc Tôn Ân Hy sắp không trụ được nữa, muốn chuyển từ bị động thành chủ động thì nữ nhân ác độc kia bất mãn buông ra. Mắt đẹp ấm ức nhìn cô, chán ghét hậm hực: "Đồ mặt than."
Hơn hai mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên Tôn Ân Hy phải cật lực kiềm chế cảm giác muốn giết người.
Ngồi xuống ghế quý phi gần đó, cô lãnh đạm hỏi: "Đây là đâu?"
"Phòng riêng của em." Nàng đáp, song chú ý vẫn đặt vào kệ rượu trước mặt.
Chọn lấy chai ưng ý, nàng thản nhiên ngồi vào lòng Tôn Ân Hy, một tay ôm cổ một tay rót rượu. Ly rượu sóng sánh rất nhanh kề bên môi cô, thanh âm kiều mị khe khẽ thì thầm: "Chúng ta nên thảo luận vấn đề tiền bạc chút nhỉ?"