Dưới sự nỉ non của Trình Tiêu, cuối cùng vẫn là Đại Phật Tôn chịu thua bảo Châu Tư Duệ để tài liệu ở đó có gì cô sẽ gửi mail qua làm nàng ta tức muốn hộc máu. Còn yêu tinh Hoa Hồng, đại khái là thích chí quấn quýt Kiểm sát Tôn lấy lòng.
Nàng ngồi trên bàn làm việc đối diện ghế Kiểm sát cấp cao của cô, đôi chân trắng sữa vắt chéo, khẽ đung đưa khiêu gợi. Bao nhiêu phong tình lả lơi đều bày hết lên mặt, rõ ràng với một màn lăn lộn đêm qua chưa biết chữ sợ viết như thế nào!
"Em nghe Trân Thục nói cưng hay bỏ bữa trưa lắm nên em đích thân xuống bếp làm cho cưng đó." Trình Tiêu nghịch ngợm cavart đỏ thẫm của cô, liếc mắt đưa tình mấy cái rồi tiện đà ngồi luôn vào lòng Kiểm sát Tôn.
Với tay mở hộp cơm, mùi thơm thức ăn thoáng cái lan toả khắp căn phòng, quả thực đánh động dạ dày của Tôn Ân Hy.
"Há cảo này em tự nặn, cưng thử xem."
Tôn Ân Hy hơi nhướn mày, có chút nghi ngờ nhìn nàng. Ai bảo Trình Tiêu ngày thường ngoài ăn ngủ với mua sắm ra việc nàng làm nhiều nhất chính là ngang ngược phá phách. Bỗng dưng nói nàng biết làm đồ ăn, Tôn Ân Hy lại chả khó tin.
Yêu tinh nọ thấy cô biểu hiện không đúng ý thì xị mặt hờn dỗi, lục đục muốn đứng dậy: "Vâng, người ta không dịu dàng đảm đang như Châu Tư Duệ. Ân Hy thích thì kêu cô ta nấu cho mà ăn. Mất công người ta cả sáng hì hục trong bếp."
Tôn Ân Hy đau đầu giữ chắc hông nàng, mềm giọng dỗ dành: "Ăn, tôi nói không ăn bao giờ."
"Khỏi, người ta nào dám làm phiền Kiểm sát Tôn." Vẫn còn phụng phịu, nàng bĩu dài môi, đến việc ỏng ẹo như dựa tới dựa lui vào người Tôn Ân Hy giống mọi hôm cũng không làm.
Đại Phật Tôn bắt lấy cằm nhỏ, cưng chiều niết mấy cái, lại âm thầm vỗ về cho ai đó nguôi xuống dỗi hờn: "Ngoan, chúng ta cùng ăn."
Trình Tiêu hậm hực cắn tai Tôn Ân Hy, song cắn tới hõm cổ cô, mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu vết đo đỏ đáng nghi.
Kiểm sát Tôn để tuỳ nàng nghịch phá, cô dùng thử há cảo nàng mang đến. Lớp vỏ mềm mại, vị ngọt đằm, thơm bùi làm Tôn Ân Hy thoáng chút bất ngờ.
"Thế nào? Ngon lắm chứ gì! Cưng lấy em về đi, mỗi ngày em đều nấu cho cưng ăn." Nàng thủ thỉ gạ gẫm.
Cô bật cười, gõ nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh: "Lắm chuyện!"
"Em không đùa." Nàng dãy nảy: "Lấy không? Có chịu lấy không?"
"Lấy lấy lấy, đều theo ý em."
Bấy giờ Trình Tiêu mới chịu yên, cười hì hì câu cổ Tôn Ân Hy, rù rì vài ba câu nũng nịu rồi tự mình đút cho cô ăn. Bọn họ mỗi khi bên cạnh nhau đều hoà hợp như thế, hoàn toàn không để tâm xung quanh, chìm sâu vào thế giới riêng mình.
*
*
Nền trời Tây Mễ Hạ phủ một màu ráng chiều vàng cam rực rỡ. Trình Tiêu ung dung bước ra khỏi cổng Viện Kiểm sát, bỏ lại phía sau biết bao ánh nhìn tò mò lẫn ghen tị.