Toà thành Tử Lăng, phía bắc Thủ Nhĩ, thành phố Sơn Chi.
Máy bay vừa hạ cánh, Trình Tiêu vội vàng bắt xe đến Tử Lăng Thành. Lâu lắm rồi nàng mới về Bắc Sơn Chi, cảnh tượng vẫn y như cũ chẳng thay đổi gì, Mạnh gia lại càng không.
Trước cổng Tử Lăng Thành, ngoài nàng còn có Huyền Cô, Lão Hổ Đầu và một vài người khác theo phe gia chủ. Du Liễn Tĩnh đứng giữa bọn họ, gương mặt trẻ tuổi nhưng nổi bật vẻ thăng trầm từng trải. Bọn họ chỉ đợi nàng đến rồi cùng nhau đi vào nhà chính.
"Gia chủ đâu?" Lão Hổ Đầu sốt ruột hỏi.
Du Liễn Tĩnh nhìn nàng, kiên định nói: "Mọi người cứ bình tĩnh. Trình Tiêu, chị vào với gia chủ trước đi."
Trình Tiêu chỉ chờ có thế, nhanh chóng cất bước vào gian trong. Trên đường đến đây Du Liễn Tĩnh đã nói qua cho nàng tình hình hiện tại của gia chủ rồi. Cậu tìm thấy người ở thôn nhỏ Thanh Tự tiếp giáp giữa Bắc Sơn Chi và Nam Đại Hải. Đoán chừng lần đó gia chủ bị thương, ngã xuống vách núi nên theo dòng chảy trôi đến Thanh Tự mới mất nhiều thời gian tìm kiếm của bọn họ như vậy.
Khẽ khàng khép cửa, nhác bóng nữ nhân suy yếu nằm trên giường, nơi yếu mềm sâu kín trong lòng Trình Tiêu cuối cùng cũng buông xuống căng thẳng.
"Kì!" Môi đẹp hé mở, cái tên thân thuộc nhỏ nhẹ vang lên.
Người nọ nghiêng đầu, sắc mặt xanh xao giấu không hết đường nét thanh tú trời sinh. Mạnh Mỹ Kì nhoẻn miệng cười, thân thiết vẫy tay gọi nàng đến.
Trình Tiêu tới gần, trông thấy bộ dáng của Mạnh Mỹ Kì, nhịn không được âu sầu than thở.
"Ây yo, Mỹ Kì xinh đẹp của chúng ta sao lại thảm thế này?"
Trực tiếp bỏ qua nàng trêu chọc, Mạnh Mỹ Kì nương theo nàng đỡ tựa vào thành giường, ưu nhã rũ mi mắt: "Nghe Lão Hổ Đầu nói mấy người đang mải tình yêu tình báo tận Lạc Yên. Tôi gọi cậu về đây không phá đám cậu chứ hả?"
Nhắc đến Tôn Ân Hy là Trình Tiêu lại bực mình. Châu Tư Duệ đó, đợi nàng chăm sóc Mạnh Mỹ Kì khoẻ lại nhất định vui vẻ chơi đùa nàng ta.
"Tôi không về, cậu cắt lương cắt thưởng của tôi thì sao?"
Mạnh Mỹ Kì cười thích thú, gương mặt trắng xanh chốc lát bừng dậy sinh khí, đồng tử đen láy cũng hữu thần hơn.
"Tôi còn đang thắc mắc, Trình tiểu thư yêu cầu cao như thế, ngoài tôi ra còn ai đáp ứng đủ đây."
"Tôn Ân Hy." Nàng hậm hực đáp.
Người kia đang uống trà, nghe được cái tên ngoài mong đợi liền giật mình suýt sặc.
"Khụ.. cái gì? Ai cơ?"
Trình Tiêu cong môi, nghiêm túc nhấn mạnh sáu chữ: "Tây Mễ Hạ Tôn Ân Hy."
Trước nay hắc đạo và bạch đạo không trực tiếp đối đầu, bất quá Mạnh Mỹ Kì vẫn biết đến thanh danh Đại Phật Tôn ở Tây Mễ Hạ. Nghe đồn Kiểm sát Tôn tính tình lãnh đạm cứng ngắc, nhìn xuôi nhìn dọc cũng không thấy hợp với yêu nghiệt họ Trình này ở chỗ nào. Đã vậy còn cùng nàng diễn trò yêu đương âu yếm, đại khái Mạnh Mỹ Kì vẫn là chưa tưởng tượng nổi.