Chương 7

2K 127 50
                                    

Cùng Tôn Ân Hy lăn lộn một đêm, Trình Tiêu sáng sớm hôm sau liền náo loạn đủ điều đòi cô phải dành thời gian đưa nàng đi dạo coi như bồi thường. Kiểm sát Tôn ban đầu không đồng ý nhưng cũng vì yêu tinh nọ quá mức dài dòng, nũng nịu mè nheo bằng được mới thôi nên cô hết cách đành chiều theo nàng.

*

Trung tâm mua sắm Tinh Quân

Đi dạo chán chê, địa điểm Trình Tiêu dừng chân cuối cùng vẫn là mấy cửa hàng đồ hiệu. Tôn Ân Hy xem bộ dáng hưng phấn của nàng, nhớ đến khu thời trang thu nhỏ ở Lưu Anh Viên, không khỏi lắc đầu thở dài.

"Cưng à, người ta muốn mua đồ cho cưng đó." Trình Tiêu ướm thử áo khoác da mình cất công chọn hồi lâu lên người cô, tấm tắc khen: "Cưng đẹp quá rồi!"

Song, chẳng mảy may Tôn Ân Hy có đồng ý hay không, gọi tới nữ nhân viên gần đó, tay ngọc chỉ vào mấy chiếc cùng loại thiết kế: "Kiểu này, kiểu này, kiểu này nữa, lấy hết cho chị."

Cánh môi anh đào cong lên, mị nhãn liêu nhân híp lại xinh đẹp, chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu thu hút hết thảy chú ý xung quanh.

Từ lúc Trình Tiêu khoác tay Tôn Ân Hy bước vào đã làm trên dưới Tinh Quân náo loạn một phen rồi, hiện tại nàng còn bày ra tư thái câu nhân như vậy khó tránh đám đàn ông lộ liễu phóng ánh mắt đầy dục niệm về phía này. Mà cô đối với việc nữ nhân của mình bị kẻ khác dòm ngó, trong lòng ấm ách phi thường khó chịu.

"Mua đủ chưa? Đủ rồi thì về." Tôn Ân Hy lạnh nhạt lên tiếng.

Tinh ý phát hiện có điểm không đúng, Trình Tiêu hệt én nhỏ nép vào lòng cô, cánh tay trắng muốt ôm lấy eo thon: "Ây yo, ai lại chọc Tôn thiếu mất hứng đây?"

Danh xưng vừa vuột khỏi miệng, lũ đàn ông kia chỉ hận không thể tự chọc mù mắt mình. Bọn họ điên rồi mới dám vươn móng heo tới nữ nhân của Đại Phật Tôn.

Tây Mễ Hạ có ai không biết Tôn Ân Hy điềm tĩnh lãnh đạm, bất kể nam hay nữ nhân đều xử sự lạnh nhạt xa cách. Nay bên người bỗng nhiên mang theo ôn nhuyễn ngọc hương, nghĩ nằng đầu gối cũng biết nữ nhân nọ chiếm được bao nhiêu sủng ái.

"Đã nói ra ngoài ăn mặc chỉnh tề một chút rồi." Mày đẹp chau lại, Tôn Ân Hy ẩn nhẫn càm ràm.

Trình Tiêu cười đến là ngọt, chẳng quan tâm đám người đứng gần bọn họ rốt cuộc nhiều hay ít, nhón chân hôn lên môi cô: "Ân Hy~ đừng giận nữa, nha?"

Thanh âm mềm nhũn như nước thân mật gọi tên làm cô muốn giận cũng không giận được. Trình Tiêu tựa hồ biết rất rõ điểm yếu này của Tôn Ân Hy nên chỉ cần cô thay đổi sắc mặt liền lấy ra, đảm bảo một trăm phần trăm giải quyết được mọi vấn đề. Dùng nhiều thành quen, mỗi lần kêu lên hai tiếng Ân Hy đều khiến Kiểm sát Tôn giơ cờ trắng đầu hàng.

Chung quanh bị một màn này làm cho xương cốt rã rời. Cái nữ nhân yêu nghiệt kia, nào chỉ có gương mặt cùng thân thể tiêm diễm kiều mị, cơ hồ cả giọng nói cũng ngọt như tẩm đường. Cực phẩm hiếm thấy như vậy, đừng bảo là Đại Phật Tôn, có là Đại Phật thật sự cũng khó lòng từ chối mỹ nhân.

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ