Chương 3

1.9K 128 64
                                    

Vòng xoay cuộc đời luôn dừng lại tại những thời điểm mạc danh kì diệu khiến người ta chủ động lạc bước. Giống như khi đứng trước hai ngã rẽ, bất đắc dĩ phải chọn con đường tăm tối dẫu biết phía trước đầy chông gai để ép bản thân buộc phải trưởng thành.

Tôn Ân Hy ngẩng đầu nhìn hai chữ Hoa Hồng mạ vàng lấp lánh tựa tinh tú trong đêm, thẳng lưng bước vào. Đứng quầy tiếp tân tối nay không phải gã thiếu niên trẻ tuổi mấy lần trước mà là một cô gái chừng 18, 19 tuổi. Gương mặt tươi sáng, mắt to hữu thần, suối tóc đen dài nổi bật trên nước da trắng bóc.

Diệp Thư Hoa lém lỉnh híp mí, kín đáo đánh giá nữ nhân lạ mặt vừa xuất hiện. Theo kinh nghiệm của em, người này hẳn là Tôn Ân Hy - chủ nhân tấm thẻ bạch kim khiến bà chị họ Trình phát cuồng thời gian vừa rồi đi?

"Trình Tiêu đâu?" Cô lãnh đạm hỏi.

Quả nhiên! Diệp Thư Hoa âm thầm đắc ý.

"Quản lí đang bận chút việc, hay Tôn thiếu vào đợi một lát nhé?" Em khéo léo mở lời.

Tôn Ân Hy lẳng lặng gật đầu. Song, dựa vào trí nhớ tìm đến khu dành cho khách vip. Diệp Thư Hoa trông theo bóng lưng cao ngạo, vẫy tay gọi cô tiếp viên đi ngang qua: "Đến phòng vip 2 gọi quản lí, nói Đại Phật Tôn đến rồi."

*

Phòng vip 2

Cô tiếp viên ban nãy vội vàng gõ cửa, nhận được chấp thuận liền vội vã vào trong. Thấy Trình Tiêu đang tiếp rượu đám công tôn quý tử thì hơi ngại phá đám, bất quá Tiểu Diệp đã nhấn mạnh ba chữ Đại Phật Tôn thì cô cũng không dám chậm trễ.

Trình Tiêu nghe nhân viên thủ thỉ thông báo, phiến môi anh đào chậm rãi cong lên. Đám quý tử vừa qua tuổi thành niên ngơ ngẩn nhìn nụ cười yêu mị của nàng, ham muốn chiếm được mĩ nhân bỗng chốc tăng vọt.

"Mọi người chơi vui vẻ, tôi bận rồi. Lần tới gặp lại nhé!"

Ý tứ có việc quan trọng phải đi trước rõ mồn một, thế nhưng đám thiếu niên kia đầu óc trì độn, còn chưa đụng chạm được làm sao cho nàng rời khỏi!

Ỷ vào gia thế vài phần tiếng tăm ở Lạc Yên liền quy tội lên đầu cô tiếp viên kia, lớn giọng quát: "Nói xem, kẻ nào to gan dám mời Trình tiểu thư đi?"

Thái dương Trình Tiêu thoáng nhức nhối. Chắc chắn lần tới nàng sẽ thảo luận với Lão Hổ Đầu việc hủy bỏ quy định khách nào hóa đơn trên 2000 tệ sẽ được đích thân quản lí mời rượu. Chứ cách tuần lại phải tươi cười với một đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này, nàng tiền đình có ngày mất.

"Mọi người đừng giận. Kì thực, vị kia tôi đắc tội không được. Thành thật xin lỗi." Nàng lên tiếng giải vây làm cô nhân viên đỡ sợ phần nào.

Người đẹp đích thân giải thích, đám quý tử cũng thôi, nể mặt để nàng đi. Nhưng là, Trình Tiêu còn chưa bước ra khỏi cửa đã nghe thằng nhóc ngu xuẩn nào đó bất mãn.

"Đắc tội với người ta không được, vậy đắc tội với chúng ta thì được chắc?"

Nàng khinh thường lười phản ứng. Đợi đến lúc bọn họ gặp "người ta" đi, để xem còn dám mở miệng bất kính không!

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ