Chương 6

2K 124 41
                                    

"Một ngón hoặc cả bàn, chọn đi."

Phán quyết tàn nhẫn đưa ra, dựa theo luật lệ Mạnh gia, hình phạt này của Trình Tiêu vẫn còn nhẹ. Ít nhất nàng cho bọn họ tự lựa chọn, không như gia chủ đồng thời cùng lúc hủy cả bàn tay thêm vào ngón tay út của gã.

"Tha, tha cho chúng tôi.. làm ơn, chúng tôi không biết."

"Tây Mễ Hạ có ai không biết Mộng Điệp là của Mạnh gia?" Tống Vũ Kỳ càng nghe càng thấy hoang đường.

Trình Tiêu uể oải nhìn Lưu Dật Vân: "Chuyện còn lại giao cho chị. Tôi về trước đây." Dứt lời liền đỏng đảnh đưa lưng đi, kéo theo bao nhiêu ánh mắt vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. 

*

Phía cung đường đối diện, xe riêng của Tôn Ân Hy vẫn kiên nhẫn đậu ở đó. Trình Tiêu hơi nhíu mày, chậm rãi cước bộ tiến đến.

Trước đó Lý Trân Thục nhận lệnh sếp chờ nàng ra rồi đưa về Lưu Anh Viên. Em ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, Kiểm sát Tôn trước giờ nào có để ý ai như thế đâu! Nay bỗng dưng đối xử với Trình Tiêu đặc biệt quan tâm, trợ lí Trân tự mình thầm hiểu vị trí của nàng trong lòng cô không đơn giản.

"Trình tiểu thư, bên này." Hạ cửa kính, Lý Trân Thục tươi cười hướng nàng vẫy tay.

Để mà nói, Trình Tiêu thật sự chán ghét nữ nhân vây xung quanh Tôn Ân Hy. Đương nhiên rồi, thời đại nào rồi còn muốn nàng chia sẻ người mình yêu thích làm ba bốn phần sao? Bất quá nàng cảm thấy Lý Trân Thục thuận mắt hơn Châu Tư Duệ. Bởi nàng nhìn ra trợ lí Trân không manh nha ý đồ gì với Tôn Ân Hy, thêm nữa tính tình đơn thuần tinh nghịch rất giống Diệp Thư Hoa, có thể kết thân.

"Ân Hy đâu?"

"Tối nay sếp có hẹn nên bảo em đưa chị về." Trợ lí Trân thật thà đáp. Song, không vội khởi động xe mà chủ động giới thiệu: "Em tên Lý Trân Thục, 22 tuổi, rất vui được gặp Trình tiểu thư."

Trình Tiêu lần đầu đối diện phương thức chào hỏi của bạch đạo đại khái hơi ngượng ngùng. Kiểu người Mạnh gia bọn họ ấy à, cạn hết li rượu sau đó tùy tiện xưng một cái tên là xong rồi, làm gì rắc rối thế này đâu.

Nàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mắt, cố gắng phối hợp: "Gọi tôi là Trình Tiêu được rồi."

*

*

Diêu Hương Quán

Phóng tầm nhìn xuống lòng Tây Mễ Hạ rực rỡ ánh đèn, Tôn Ân Hy ngồi đó, dáng vẻ suy tư đẹp tựa bức điêu khắc lão thiên đích thân nắn tạo. Mắt phượng u tĩnh như mặt hồ thu lẳng lặng che giấu tâm tư toát lên nét trầm ổn của người từng trải.

"Làm người tốt thì hơn hiện tại điểm nào chứ? Cả đời liêm chính, cuối cùng vẫn chết vì đắc tội kẻ xấu, không phải sao?"

Trình Tiêu từng nói với Tôn Ân Hy như thế.

Ban đầu cô chỉ nghĩ nàng vô thức thốt ra những lời ấy. Nhưng đến khi biết nàng là tiểu thư út Trình thị và thêm vào hành động của nàng ở Mộng Điệp hôm nay, cô mới chắc chắn đó quả thực không phải thuận miệng nói chơi.

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ