[2]

554 85 15
                                    

Mấy ngày này Mạnh Mỹ Kì ở nhà buồn chán muốn chết, lại không thể đến trường cùng nàng nên đành đi lang thang kiếm việc gì nghịch cho qua ngày. Quả nhiên trời không phụ lòng người, cách nhà năm mươi mét có một cửa hàng bán đĩa trò chơi. Tuy quy mô so với trung tâm Bắc Sơn Chi nhỏ hơn nhưng những thứ cậu cần để tiêu khiển thì rất nhiều.

Lại nói đến vấn đề tiền bạc của Mạnh Mỹ Kì. Sinh ta đã ngậm thìa vàng nên có bao giờ chịu thiếu thốn. Mặc dù trên người cậu không mang thẻ hay tiền mặt nhưng nội số khuyên tai cậu bấm cũng đủ để chi trả tiền điện nước và sinh hoạt ăn uống cho hai người cả năm rồi.

Mạnh Mỹ Kì càng rõ điều đó hơn ai hết nên sau khi vết thương trên mặt lành lặn, trả lại khuôn diện trắng bóc liền cao hứng chạy đi tìm tiệm cầm đồ. Lượn tới lượn lui chục tiệm mới cầm được hai đôi khuyên, thư thái đút túi 2400 tệ, cũng chẳng biết lỗ hay lãi, cậu ngoác miệng tung tăng về nhà.

*

*

Ban trưa thường là điểm nắng gắt nhất, nhưng ở Thanh Tự lại khác. Nắng nơi đây tương đối hiền hoà, dù mặt trời có lên đến đỉnh đầu cũng không khiến người ta vì đi bộ một đoạn đường mà đầu choáng mắt hoa.

Lý Lữ Dã là giáo viên giảng dạy tại trường trung học Mộc Nguyên. Nghe nói ngôi trường này do Nam thị đầu tư, học phí rẻ nhưng chất lượng tốt, tạo điều kiện cho lũ trẻ nơi thôn dã có cơ hội tới lớp.

Trường cách nhà chừng mười lăm phút đi bộ, mà Mạnh Mỹ Kì dạo gần đây tạo dựng cho mình thói quen mới, chính là lượn lờ ở quán nước chờ Lý Lữ Dã về cùng dùng cơm. Hàng xóm xung quanh không biết chuyện, nhiều lần hùa vào trêu chọc bọn họ, chẳng mấy chốc mọi người đều nghĩ cậu và nàng đang yêu nhau.

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, Mạnh Mỹ Kì lủng lẳng hai phần súp cua và miến hải sản ngồi buôn chuyện với bác bán nước đầu ngõ đợi nàng đi làm về. Đang nói chuyện say sưa thì chủ quản níu lấy áo khẽ kéo: "Tiểu Kì, đằng kia hình như là Lữ Dã đúng không?"

Cậu nheo mắt, theo hướng chỉ tay của bác chủ quán mà nhìn.

Phía đằng xa, dáng người nhỏ nhắn của cô gái bị vây bởi bốn tên con trai. Sáng nay Lữ Dã ra ngoài mặc sơ-mi trắng và quần âu, mang túi xách màu be, cậu vừa liếc qua liền nhận ra nàng. Máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, cậu nghiến răng bật dậy.

"Tiểu Kì, bình tĩnh đã, bọn nó không động vào được đâu." Bác gái hoảng hốt hô lên. Chưa để cậu thắc mắc, vội vã tiếp lời: "Đám chúng nó dây dưa với xã hội đen đấy, cái bọn ở ngõ trên kia kìa."

"Này Tiểu Kì, đừng đi, đợi bác gọi người giải quyết."

"Ôi ôi đứa nhỏ này!"

Hai mày cậu nhíu càng chặt, mặc kệ tiếng bác gái tốt bụng í ới sau lưng, mím môi hằm hằm tiến tới.

Xã hội đen? Nực cười! Mạnh Mỹ Kì thực sự muốn xem xã hội đen nào dám bứt lông trên đầu lão hổ. Mạnh gia cậu ở đây, tìm chết cứ mời.

*

Lý Lữ Dã sợ tới mức mặt đỏ tai hồng rồi! Đại khái lần đầu tiên gặp phải lưu manh, nàng không biết giải quyết thế nào cho thoả, chỉ có thể lùi về sau tự ép mình rơi vào thế cục bị vây hãm.

「Eunxiao」 Mê hoặc khó cưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ