Kim Bảo Nhã cũng không nhớ mình làm cách nào rời khỏi Bách Đế.
Sáng nay, nàng vừa mở mắt liền trông thấy một khuôn diện xa lạ nằm kế bên. Kim Bão Nhã sống hơn hai mươi năm qua luôn tuân theo tư tưởng truyền thống. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến chưng diện đều nằm trong nguyên tắc và khuôn khổ. Bỗng dưng phát hiện mình tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, còn là cùng một nữ nhân lăn lộn đến nửa đêm, bảo Kim Bảo Nhã làm sao không sốc cho được!
Ban đầu đồng ý với Kim Trí Tú tới Phượng Hoàng chẳng qua muốn buông thả bản thân chút thôi. Thế nào lại mất luôn đời thiếu nữ rồi? Yêu Hoàng Cảnh Tiệp bảy năm, nàng còn chưa có cùng giường với hắn nữa là...
Càng nghĩ càng loạn, Kim Bảo Nhã vùi đầu vào lòng bàn tay rên rỉ. Đúng lúc đó chùm chuông treo trước cửa kêu leng keng, Kim Trí Tú cùng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nối đuôi nhau đi vào. Ba người nhanh chóng quây thành vòng tròn với Kim Bảo Nhã ở giữa.
Kim Trí Tú làm bộ nghiêm trọng hỏi: "Tối qua cậu chạy đi đâu thế hả? Gọi muốn cháy máy không thèm nghe."
Kim Bảo Nhã ủ rũ lắc đầu. Nàng khi ấy còn đang bận lăn tới lăn lui với nữ nhân lạ mặt kia mà, tâm trí đâu để tâm tới điện thoại nữa!
Nhạy bén nhìn ra mấu chốt vấn đề, Phác Thái Anh nhíu mày: "Bảo Nhã, chị đi cùng người đó?"
"Ừ." Nàng âu sầu đáp.
"Hai người có, có ứ ừ... ui đau." Bị đánh, Lạp Lệ Sa mếu máo ném cho Phác Thái Anh ánh mắt cún con, bĩu môi làu bàu: "Người ta hỏi hẳn hoi mà."
Trái ngược với dáng vẻ khổ sở của Kim Bảo Nhã, cô gái đồng họ vui vẻ hơn nhiều. Kim Trí Tú cười ha hả vỗ vai bạn thân: "Cậu biết tối qua cậu ngủ với ai không? Là Ngô Tuyên Nghi đó, há há.. Sau này giàu rồi thì đừng quên mình nha bạn hiền."
Trong khi Kim Bảo Nhã ngơ ngác cố gắng tải hết dữ liệu Kim Trí Tú vừa cung cấp thì cằm Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh có dấu hiệu sắp chạm đất đến nơi.
"Trí Tú, chị nói gì cơ? Ngô.. Ngô Tuyên, Tuyên Nghi á?" Đôi mắt vốn đã to của Lạp Lệ Sa lúc này tựa hồ sắp rớt khỏi tròng tới nơi.
"Chị quên chưa nói với mấy đứa. Trước khi sang Thủ Nhĩ, gia đình Ni Ni ở Thanh Đàm có hợp tác với tập đoàn Ngô Hoàng nên quen biết. Hôm qua người bạn mà Ni Ni mời tới chính là Ngô Tuyên Nghi."
"Ố ồ!" Phác Thái Anh tủm tỉm, đẩy nhẹ vai cô chủ Nhữ Cầm: "Nhất chị rồi nhé!"
Bất quá, câu tiếp theo Kim Bảo Nhã mở miệng lại làm tất cả mọi người ở đó há hốc.
"Ngô Tuyên Nghi.. là ai?"
*
*
Tòa nhà Ngô Hoàng, số 17A đường Đại Phản, trung tâm Nam Đại Hải.
Ngô Tuyên Nghi đứng trên tầng cao nhất, ung dung nhìn xuống lòng đường đông đúc. Tư vị ngọt ngào nơi đôi môi nữ nhân đêm qua vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, dù cô có uống bao nhiêu rượu cũng không thể xóa nhòa. Mắt phượng híp lại, mùi nguy hiểm tản ra trong không khí.