Mạnh Mỹ Kì - Lý Lữ Dã
====
Thôn Thanh Tự, vào một chiều tháng tám đầu thu.
Tiếng chim rả rích ngoài cửa sổ đánh động đến người đang mê man trên giường. Nữ nhân chầm chậm mở mắt, nhíu này đón lấy ánh nắng ấm áp đìu hiu. Cảnh vật lạ lẫm rơi vào tiềm thức khiến Mạnh Mỹ Kì thoáng thất thần.
Trong trí nhớ mơ hồ của Mạnh Mỹ Kì, đêm đó ở khu Bẫy Ngầm đã xảy ra một cuộc xả súng đẫm máu. Cậu lạc mất Du Liễn Tĩnh, đằng sau bị rất nhiều kẻ bịt mặt truy đuổi, trượt chân lăn xuống vách núi. Khi ấy cả người tê cứng, mơ hồ mất đi tri giác, cuối cùng tỉnh dậy liền ở đây rồi.
Mạnh Mỹ Kì nghiêng mình gắng gượng ngồi dậy, hậu đậu thế nào đụng phải vết thương liền rú lên, đau muốn rớt nước mắt. Động tĩnh lớn như vậy làm sao giấu được chủ nhân căn nhà. Rất nhanh, tiếng bước chân vội vã vọng tới, cửa phòng mạnh mẽ bật mở.
Khoảnh khắc trông thấy Lý Lữ Dã xuất hiện, Mạnh Mỹ Kì liền dám chắc đống nghiệp chướng mình gây ra thông qua lần thập tử nhất sinh này ắt hẳn đã trả hết rồi. Nếu không thì sao lại may mắn đến thế, gặp được nàng - nữ nhân dịu dàng khoan dung nhất mà cậu từng biết.
Mạnh Mỹ Kì là con dòng chính duy nhất của Mạnh gia, đứng đầu thế lực hắc đạo toàn Bắc Sơn Chi. Giữ vai trò gia chủ trẻ tuổi nhất, cậu cũng nằm trong Ngũ đại Tài phiệt Thủ Nhĩ, thân phận muốn cao quý có cao quý, muốn ngang tàng liền không ai bằng. Bất quá rơi vào tình trạng như hiện tại cũng bởi Mạnh gia nội trạch đấu đá, đám lão nhân lớn tuổi khinh thường tiểu bối mà dàn xếp.
Xuất thân bấy nhiêu hiển hách, kiểu người đẹp nào mà Mạnh Mỹ Kì chưa nhìn qua. Thậm chí bên cạnh cậu còn có cực phẩm Hoa Hồng nổi danh Đông Lạc Yên, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ cho hết thảy nam nữ nhân quỳ dưới chân nàng ta phục tùng. Nhưng thế thì đã sao? Nữ nhân trước mắt đem đến cho Mạnh Mỹ Kì cảm giác hoàn toàn khác.
Không thể nói Lý Lữ Dã sở hữu vẻ ngoài xuất trúng, nàng thanh tú và gần gũi giống hệt chị gái hàng xóm nhà bên. Đặc biệt là đôi mắt linh động hữu thần, theo từng hành động biểu cảm trên khuôn diện mà lưu chuyển khiến người ta bất giác phải lưu lại ánh nhìn lâu hơn một chút, tựa hồ bị hút vào thế giới thần tiên nơi đôi đồng tử trong suốt. Dáng người nàng nhỏ nhắn, đáng yêu lại tươi tắn làm Mạnh Mỹ Kì chỉ muốn bắt về nuôi.
Bị chính ý nghĩ vớ vẩn của mình dọa sợ, cậu khó khăn mở lời: "Cô, cô là..?"
"Gọi tôi Lữ Dã được rồi." Nàng đáp, song tỉ mẩn đỡ Mạnh Mỹ Kì ngồi dậy, chu đáo chêm thêm gối sau lưng cho cậu thoải mái.
Cậu cười yếu ớt: "Cảm ơn cô, Lữ Dã.."
Lý Lữ Dã nhàn nhạt lắc đầu: "Cảm ơn gì chứ! Đổi lại người khác thấy cô ngất bên sông cũng sẽ cứu thôi." Nhớ đến chiều hôm đó vất vả đưa cậu về nhà, phát hiện toàn thân dọc xuôi những vết thương lớn nhỏ còn rỉ máu, nàng vô thức rùng mình.